– Chị đang bị kẻ thù đe dọa hả?
Tiểu Giao vội nhìn ra cửa. Mặt nàng chợt biến sắc vì ngay khung cửa
trước đang có ba người đứng. Cả ba đều trạc tuổi trung niên, toàn thân ướt
sũng. Một người nhìn vào phía trong nói:
– Chúng tôi gặp mưa giữa đường, xin đứng trú nhờ một lát.
Thêm ba người này, ngoài hiên có tới bảy người. Bà già toan nhắc họ
vào trong nhà nhưng thoáng thấy nét mặt Tiểu Giao đổi khác nên chỉ lặng
lẽ gật đầu. Ba người liền quay ra kiếm chỗ ngồi.
Bà già khẽ hỏi Tiểu Giao:
– Cháu có việc cần đi đâu?
Tiểu Giao lưỡng lự một lát đoạn đáp:
– Cháu tới Bình Giang tìm người thân.
Bà già kinh ngạc:
– Cháu nói Bình Giang ngoài Hải Đông hả?
Cô gái khẽ gật đầu. Bà già nhìn ra ngoài trời nói:
– Đường tới Bình Giang còn xa hàng trăm dặm, cháu thân gái một mình
làm sao tránh khỏi nguy hiểm.
Thấy Tiểu Giao im lặng, bà hỏi:
– Có ai cùng đi với cháu không?
Cô gái khẽ lắc đầu trong lúc mắt không rời khỏi khung cửa. Bà già nhớ
lại sắc mặt của nàng khi ba người lạ xuất hiện, ghé tai hỏi thầm:
– Cháu biết ba người vừa tới?
Nàng chỉ phác họa một cử chỉ mơ hồ.
Bà già cầm lấy bàn tay nàng, nhìn sâu vào cặp mắt đầy vẻ e dè hỏi nhỏ:
– Cháu cần giúp gì không? Nếu cần thì cứ nói!
Cô gái khẽ xiết bàn tay bà, thì thầm:
– Xin bà cho cháu gọi bằng dì và cho cháu nghỉ qua đêm tại đây.
Bà già như ngầm đoán ra tung tích cô gái, vừa gật đầu đáp lời vừa hỏi
tiếp: