là ba kẻ vừa xuất hiện trước hàng hiên. Đây là dấu hiệu báo tin xấu về
người bạn đồng hành của nàng. Thấy nàng lo lắng suy nghĩ, giọng bà già
càng nghi ngại hơn:
– Có thể ngay lúc này, tay chân Lý Tiến đang bao phía ngoài nhà dì.
Chúng ít khi rời mắt khỏi những người lạ mới xuất hiện và cũng ít khi tha
mạng cho ai.
Bất chợt bà nghĩ tới những người đang có mặt ngoài hiên và hỏi cô gái:
– Dường như ở ngoài hiên có một phụ nữ thì phải?
Tiểu Giao nhìn bà trong lúc bà cao giọng tiếp:
– Cháu ra mời chị ấy vào nhà nghỉ đỡ một chút cho lại sức. Đàn bà chân
yếu tay mềm mà dãi dầu như thế tránh sao khỏi nhuốm bệnh.
Bà hạ giọng ghé sát tai Tiểu Giao thì thầm. Cô gái liền đứng dậy đi thẳng
ra hiên.
Ngoài hiên, những người đang có mặt vẫn đứng nguyên tại chỗ, một phía
là ông già và ba người mới đến, còn phía kia là người đàn ông cao lớn và
cặp vợ chồng trẻ. Tiểu Giao cúi đầu băng ngang trước mặt người đàn ông
cao lớn đi tới bên cặp vợ chồng trẻ. Hai vợ chồng cùng nhìn nàng có vẻ
thắc mắc. Tiểu Giao cúi chào, nói rõ ý của gia chủ. Người vợ còn đang
ngập ngừng thì người chồng đã lên tiếng:
– Chúng tôi xin vâng lời.
Đoạn chàng nắm tay vợ bước theo Tiểu Giao.
Bà già khơi ngọn đèn thêm lớn, mời khách tới bên chiếc bàn gỗ kê ở góc
phòng, gần cửa sổ. Bà nhắc Tiểu Giao ngồi xuống bên cạnh và lên tiếng:
– Chúng tôi vốn quê mùa nên không biết cách xưng hô thế nào cho phải
lẽ. Xin quí khách vui lòng chỉ dẫn và bỏ qua cho những sơ sót.
Chàng thanh niên vội nói:
– Chúng cháu là thứ bạch đinh lưu lạc, chỉ xin được bác coi như con
cháu trong nhà là may lắm rồi.
Chàng thấp giọng tiếp:
– Cháu họ Phạm, còn đây là vợ cháu.