Lời tự giới thiệu vắn tắt khiến bà già và Tiểu Giao hiểu không nên nói về
thân phận họ. Bà già ái ngại nhìn nét mặt nhuốm đầy mệt mỏi của thiếu
phụ, hỏi:
– Cháu mệt lắm, phải không?
Thiếu phụ đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xoà trên trán cố phác một nụ
cười. Tiểu Giao đặt ly trà vào tay thiếu phụ, nói:
– Chị dùng trà nóng cho ấm lại. Da chị tái ngắt, chắc chị đang lạnh lắm.
Vẻ thân mật của Tiểu Giao khiến thiếu phụ bớt dè dặt, đón ly nước, nói:
– Thấy cô giầm mưa mà tôi phát sợ. Tôi đi như thế chắc bệnh nặng rồi.
Bắt gặp ánh mắt thương cảm của Tiểu Giao, nàng tiếp:
– Nhà tôi hết sức khổ vì cái sức yếu như sên của tôi. Nhiều lúc tôi cứ
nghĩ mình chỉ gieo tai rắc họa cho chồng.
Người chồng đưa mắt ra dấu ngăn vợ ngưng nói rồi hỏi bà già:
– Từ hồi nào cháu nghe nhắc vùng này có sông Tạc Khẩu với núi Tạc
Sơn, chẳng hay những nơi đó còn cách đây xa không?
Chàng hỏi như để cho có chuyện nói, nhưng bà già hiểu nỗi băn khoăn
của chàng. Bà nói:
– Tạc Khẩu là con sông đào nhỏ nối sông Vân ở Hoa Lư với sông Hoạt ở
châu Ái. Từ đây tới đó không xa nhưng vướng nhiều đoạn núi đồi hiểm trở
phía tây nam động này, không rành đường có thể lạc ngược lên Phụng Hóa,
nhưng nếu theo đúng hướng thì không bao lâu sẽ vào huyện Thạch Thành
là địa đầu của châu Ái.
Bà nhìn đăm đăm người đối diện, thấp giọng:
– Ngay cả những vùng núi hiểm trở hiện cũng có người của Tiết Độ Sứ
chận đón không cho ai qua lại. Nếu có ý định vào Đàng Trong, phải hết sức
cẩn thận.
Chàng đặt ly nước đang uống xuống mặt bàn, đột ngột nói:
– Đa tạ sự chỉ dẫn của bác. Bây giờ chúng cháu xin cáo từ.
Bà già nhìn ra ngoài trời thắc mắc:
– Làm sao băng rừng vượt núi giữa đêm hôm thế này?