HỒI
2
CHUYỆN GIỮA ĐÊM ĐEN
Đ
ứa nhỏ đang chơi trò truy tầm một kẻ địch nào đó khi bà già và Tiểu
Giao quay lại gian phòng. Mắt nó như bị hút vào một điểm trên vách lá.
Tiểu Giao ngạc nhiên nhìn theo hướng nhìn của đứa nhỏ và nhận thấy
trên vách lá giống như có một vết vạch lớn chừng ngón tay. Đứa nhỏ đang
từ từ tiến tới chỗ đó. Nó nép sát vách rón rén bước, tay nắm chắc khúc cây,
nét mặt căng thẳng, môi mím chặt. Ngọn đèn lay động liên hồi khiến bóng
nó chập chờn nhảy múa trên vách.
Đúng lúc đứa nhỏ chỉ còn cách chỗ vách lá có vết vạch không đầy ba
bước chân, Tiểu Giao bỗng bắt gặp một tia sáng nhỏ chiếu dội ra từ trong
kẽ lá. Nàng vừa kịp nghĩ đó là ánh đèn phản chiếu lại từ một con mắt đang
áp sát phía ngoài, thì đứa nhỏ đã trở đầu gậy đâm cực mạnh qua kẽ lá. Vừa
đâm đứa nhỏ vừa hét:
- Hạ được mi rồi.
Tiếng hét của đứa nhỏ khiến bà già giật mình, nhỏm người dậy quát:
- Bé Hoàn không nghịch nữa. Đưa chị xuống bếp nấu cơm, mau!
Nhưng đứa nhỏ đã lao vụt ra ngoài hiên. Tiểu Giao lật đật bước ra theo
và kinh ngạc đứng sựng lại giữa khung cửa. Trước nhà trống hoe không
một bóng người, ngoại trừ đứa nhỏ đứng ngơ ngác giữa sân. Xung quanh,
bóng đêm tụ lại dầy đặc. Nghe tiếng gọi của Tiểu Giao, nó xoay ngang cây
gậy, nhảy vọt lên hiên, bước tới trước mặt nàng nói nhỏ:
- Em đánh trúng mà sao nó biến mất?
Tiểu Giao kéo đứa nhỏ vào trong nhà, hỏi:
- Em đánh trúng cái gì?
- Có kẻ gian rình mình. Này, chị coi!