- Cháu tạm thay dì lo nấu cơm cùng bé Hoàn đi. Mọi chuyện lát nữa bàn
tiếp.
Bà nói thêm:
- Bé Hoàn là đứa trẻ rất khác thường. Nó thông minh, khoẻ mạnh và tốt
bụng. Cha nó làm quan tại Hoan Châu và mất tại đó. Mẹ nó đưa nó về đây
ít lâu thì lâm bệnh nặng. Cháu có bao giờ nghe nói tới Thứ Sử Đinh Công
Trứ ở Hoan Châu không?
Tiểu Giao lộ vẻ kinh ngạc:
- Thứ Sử Đinh Công Trứ là cha của bé Hoàn?
Bà già gật đầu, hỏi lại:
- Cháu biết Đinh Thứ Sử sao?
Tiểu Giao nói:
- Cháu đã gặp ông ấy nhiều lần. Ông ấy là anh em kết nghĩa với sư phụ
cháu.
Tới lượt bà già bật kêu lên:
- Vậy cháu là người của Đông Sơn phái, đệ tử của Đông Sơn Lão Nhân
sao?
Tiểu Giao thắc mắc nhìn sững bà già. Bà vội ghé tai nàng nói nhỏ một
hồi. Mắt Tiểu Giao sáng lên mừng rỡ. Nàng đưa hai tay ra nắm tay bà, nói:
- Lát nữa cháu sẽ kể hết công việc cho dì nghe. Bây giờ cháu xuống bếp
lo giúp bé Hoàn nấu cơm.
Trong lúc Tiểu Giao cùng bà già trò chuyện, một bóng người từ trên mái
nhà nhẹ nhàng buông xuống. Người này bước ngay lại chỗ vách lá vạch
sẵn, ghé mắt nhìn vào trong. Thấy Tiểu Giao xoay mình bước đi, người này
lặng lẽ đứng lên.
Bà già chưa qua cơn kích động vì biết Tiểu Giao là đệ tử của Đông Sơn
Lão Nhân. Bà nhìn theo cho tới khi nàng rời khỏi căn phòng. Trong lúc đó,
cánh cửa trước bỗng bị kéo bật ra và một người lẹ làng lách vào. Người đó
khép cánh cửa lại như cũ, khoanh tay trước ngực, gật gật đầu nhìn bà già.