Đứa nhỏ bước lại bên vách lá, chỉ vào chỗ bị vạch, tiếp:
- Em giả bộ không hay, tiến tới gần đánh nó. Em biết chắc là đánh trúng
mà sao nó biến đi được!
Nó lật đầu khúc cây lại cố tìm dấu vết.
Bà già nhắc:
- Thôi, đóng cửa lại! Hai chị em lo nấu cơm đi. Dì đói lắm rồi.
Bà dặn thêm đứa nhỏ:
- Nhớ cột trâu cho kỹ, cài cửa bếp lại. Từ giờ này, không được ra sân
nữa.
Chờ đứa nhỏ đi xuống bếp, bà khẽ hỏi Tiểu Giao:
- Cháu thấy ngoài hiên có gì lạ không?
Tiểu Giao đã được bà nói rõ ý định muốn nàng quan sát sự việc xung
quanh khi sai nàng ra hiên mời cặp vợ chồng trẻ vào nhà. Nàng hạ giọng kể
cho bà nghe quang cảnh lúc đó và quang cảnh nàng vừa thấy. Bà già kéo cô
gái lại sát bên dặn:
- Không thể biết chuyện ra sao, nhưng cháu cần hết sức đề phòng. Dì
ngại sẽ có những điều không hay xẩy ra.
Bà ngừng lại nhìn nàng, nghiêm giọng:
- Cháu có tin dì không?
Thấy Tiểu Giao băn khoăn, bà thở dài:
- Cháu nghi ngại là phải. Nhưng lúc này cháu rất cần được giúp đỡ. Dì
đoán chắc cháu từ Đàng Trong ra đây là vì việc của Dương tướng công. Dì
tuy hủ lậu quê mùa nhưng cũng hiểu đó là việc quan trọng, không thể làm
hư được. Nếu tin ở dì thì cháu cứ nói rõ việc cần làm khi cháu không may
gặp trắc trở. Dì hứa quyết giúp cháu làm cho xong, dù là chuyện hết sức
khó khăn.
Tiểu Giao cắn môi nhìn bà già. Nàng tin sự thành thực của bà nhưng
chưa dám vội vã khinh suất. Như hiểu rõ ý nàng, bà già vỗ nhẹ vai Tiểu
Giao nói: