Chàng nói:
– Chúng cháu không thể đi trong đêm nhưng cũng không thể ở đây lâu
hơn, e có điều bất tiện.
Mọi người đứng lên trong lúc chàng thanh niên nói nhỏ với bà già:
– Xin bác gia ơn cho chúng cháu được rời nhà qua cửa sau, vì…
Bà già không nghe chàng giải thích thêm, vội ngoắc mấy người bước
theo.
Trong lúc mấy người trò chuyện, đứa nhỏ tiếp tục đùa giỡn một mình.
Nó chỉ khựng lại khi thấy mấy người theo bà già đi xuống bếp, rồi tiếp tục
nhảy múa.
Bà già mở tấm liếp dẫn ra khu đồi tối mù mịt phía sau, chỉ hướng cho
người thanh niên. Thiếu phụ níu tay Tiểu Giao, cố nhìn rõ mặt cô gái trong
đêm tối. Giọng nàng run run yếu ớt:
– Lâu lắm rồi tôi mới được chuyện trò thân mật với một người. Cô có
cho tôi biết tên được không?
Tiểu Giao thấy nghẹn ngang cổ. Nàng chỉ mới gặp cặp vợ chồng này một
thoáng ngắn ngủi nhưng chợt có cảm tưởng đời nàng sẽ ràng buộc vào họ.
Trong lúc Tiểu Giao nói tên nàng với thiếu phụ thì người chồng bước ra
phía ngoài quan sát xung quanh giữa màn đêm dầy đặc. Tiểu Giao bỗng
nghĩ:
– Người này dường như không bao giờ tách rời nổi khỏi mưa gió.
Thiếu phụ bịn rịn không muốn rời xa Tiểu Giao. Khuôn mặt nàng nhợt
nhạt hơn khi thấy chồng ngoắc tay ra dấu. Nàng ghé tai Tiểu Giao:
– Chị không thể nói tên mình cho ai nghe được, nhưng mong còn gặp lại
em.
Tiểu Giao tưởng chừng thiếu phụ sắp òa khóc. Nàng xiết chặt tay bạn rồi
bước lui vào nhà, khép tấm liếp lại.
Phía ngoài, mưa đã ngưng nhưng cây cỏ vẫn quật quã dưới từng cơn gió
giật cuồng bạo.