Người đó chính là ông già ngồi trước mái hiên trọn buổi chiều. Lão có
khuôn mặt tròn, trán hơi hóp lại, khổ người tầm thước. Mái tóc dài phủ trên
vai lão điểm bạc gần hết. Lão cất tiếng vừa đủ cho hai người nghe:
- Hai mươi sáu năm xa cách khiến chị quên mặt thằng em này rồi sao?
Lúc này bà già đã nhận ra. Bà trừng mắt nhìn lão, giọng lạnh lùng:
- Thì ra ngươi!
Giọng bà đầy đau đớn khi nói tiếp:
- Tình chị em đã đứt từ ngày đó. Ngươi không phải là em ta.
Lão lắc đầu tỏ vẻ thương hại:
- Chị đừng nghĩ quẩn thế. Tôi còn nhớ đến tình chị em là điều tốt cho
chị.
Lão nói nhỏ hơn:
- Chị không nên dại dột khư khư ôm mãi tai họa bên mình. Tôi lặn lội
kiếm chị mấy chục năm nay chỉ vì lo cho chị thôi.
Bà không chờ lão nói dứt, chỉ ra cửa sẵng giọng:
- Ngươi rời khỏi nhà ta ngay. Ta quá hiểu cái bộ mặt thật của ngươi ra
sao.
Lão đứng im không nhúc nhích, cố giữ vẻ từ tốn:
- Chị đã hiểu sai tất cả. Chuyện khi xưa chỉ do sự thiếu thức thời của anh
ấy. Gần ba mươi năm rồi, hẳn chị đã có dư thời giờ để nhận ra điều đó.
Bà già nhìn như đổ lửa vào mặt lão, giọng vừa đau đớn vừa phẫn hận:
- Ta không cần nhận ra điều gì ngoài việc người nhẫn tâm sát hại chồng
con ta. Người là loài ác thú!
Bà trầm giọng gằn từng lời:
- Ta tiếc không đủ sức xé xác ngươi ra làm nhiều mảnh.
Lão nhếch miệng cười nhạt:
- Biết thế thì không nên ương ngạnh nữa. Nên nghe tôi làm ngay cái việc
mà khi xưa chồng chị không chịu làm.
Lão ngưng lại một lát rồi tiếp: