- Chị thấy đó, suốt mấy chục năm nay, việc làm của vợ chồng chị được
giữ kín là do ai? Tôi chỉ hở ra một lời, liệu chị có toàn mạng tới lúc này
không? Còn tôi, bền bỉ theo đuổi thế này vì lẽ gì? Tất cả không ngoài mục
đích cứu chị khỏi vòng tai họa. Chị nên hiểu như thế mà xử sự phải lẽ với
đứa em đã trải nhiều khó nhọc vì chị.
Bà già bỗng bật cười thành tiếng:
- Cảm ơn lòng tốt của ngươi, nhưng ngươi hãy mang cái lòng tốt đó đi
khỏi đây ngay. Ta bằng lòng nhận mọi tai họa để khỏi nhờ cậy ngươi điều
gì. Cút ngay đi!
Ánh mắt lão sáng lên trong khi giọng nói thoáng đanh lại:
- Muốn tôi đi dễ thôi. Chỉ cần đưa vật đó ra!
Bà già lắc đầu:
- Ta không có gì để đưa cho ngươi. Ta không mắc nợ ngươi. Chỉ ngươi
mắc nợ ta thôi.
Lão khoát tay:
- Không nên nhắc chuyện cũ nữa. Chị cần hiểu là tôi luôn lo lắng cho
chị.
Bà cắt ngang lời lão:
- Phải, ta biết ngươi lo lắng cho ta thế nào. Ngươi lo đến độ phải chém
bay đầu một đứa nhỏ chưa đầy sáu tuổi và đâm gươm qua tim anh rể của
mình.
Bà như không còn kìm chế nổi mình, hét lên:
- Ngươi xéo khỏi đây ngay. Đồ rắn độc!
Lão lắc đầu:
- Chị quát nạt làm gì cho mất sức. Chỉ cần giao vật đó cho tôi là mọi thứ
đều êm đẹp. Chị hãy làm như thế rồi muốn gì tôi cũng nghe theo.
Bà già đưa tay gạt ngang những dòng nước mắt ràn rụa trên mặt:
- Ngươi không làm nổi theo ý muốn của ta đâu. Tốt nhất là ngươi đi ngay
đi!
Lão vẫn giữ giọng mơn trớn: