- Tôi còn đứng đây, còn trò chuyện với chị, sao lại bảo là chết được? Chị
không sợ làm cho vong linh cha mẹ buồn tủi sao?
Bà quắc mắt:
- Nếu cha mẹ phải buồn tủi là do ngươi. Ngươi đã phá nát gia môn, bôi
xấu giòng họ, đã phạm tội ác với ta. Nếu cha còn sống ắt đã băm ngươi
thành trăm mảnh.
Lão lắc đầu như tỏ vẻ thương hại bà:
- Chị muốn nguyền rủa sao tuỳ ý! Nhưng hãy đưa vật đó cho tôi. Chị giữ
nó có ích gì đâu. Chị không nên lầm lẫn như chồng chị.
- Đi đi!
- Chị giao cho tôi vật đó, tôi sẽ đi ngay, không chậm một giây.
- Ta không có gì để giao cho ngươi, ngoài cái mạng này. Ngươi cứ giết ta
đi.
Bà trừng mắt nhìn lão, tiếp:
- Ta chết cũng biến thành quỷ dữ theo ngươi từng bước.
Lão cười nhạt:
- Ma quỷ không tới gần tôi nổi đâu. Chị nên làm theo ý tôi. Giữ thứ đó
làm gì.
Bà nói:
- Ta đã giao cho người khác rồi.
Lão trợn mắt nhìn bà nhưng lại mỉm cười:
- Chị gạt tôi sao nổi. Tôi biết chắc ngoài lão Đông Sơn chị không giao
cho ai cả.
Bà hỏi:
- Làm sao ngươi dám nói chắc ta chưa giao cho Đông Sơn Lão Nhân?
Lão cười thành tiếng:
- Dễ quá mà. Lão Đông Sơn quí vợ chồng chị hơn cả người ruột thịt của
ông ta. Nếu chị đã liên lạc với ông ta thì khi nào ông ta lại để chị sống trơ
trọi nơi núi rừng heo hút này. Chị không nên ương ngạnh như thế nữa.
Bà già nói: