Lão hừ một tiếng lớn, chuyển mũi gươm nhắm vào cổ bà. Mũi gươm vừa
chuyển động thì một vật vụt bay thẳng vào mặt lão. Lão giật nảy mình bước
lui lại đúng lúc một cây gậy bổ thẳng xuống. Lão kịp nhận ra đứa nhỏ đang
lăn xả tới. Vừa múa tít khúc cây, đứa nhỏ vừa hét lớn:
- Ta diệt trừ mi, đồ gian ác!
Đứa nhỏ sấn lên như một kẻ điên.
Bà già kinh hãi hét:
- Bé Hoàn!
Tiếng hét hoảng hốt của bà khiến lưỡi gươm đang treo trên đầu đứa nhỏ
khựng lại. Trong một thoáng, lão như chợt bừng tỉnh. Lão đưa trệch lưỡi
gươm sang bên chờ đứa nhỏ giơ gậy đánh tới.
Lão vươn tay nắm đầu khúc cây giật mạnh cho đứa nhỏ chúi về phía
trước, chụp lấy nó. Bẻ quặt tay đứa nhỏ ra sau, lão bóp mạnh. Đứa nhỏ
không vùng vẫy nổi, đứng im cắn chặt môi, mồ hôi toát đầy trán.
Bà già lật đật đứng dậy nói:
- Ngươi thả thằng bé ra ngay!
Lão cười nhạt:
- Thứ ngỗ nghịch này có tha cho tội chết cũng cần bẻ lọi hết tay chân.
Nhưng lão lập tức đổi giọng:
- Tôi sẽ tha nó nếu chị làm theo lời tôi.
Đứa nhỏ vội hét lớn:
- Không, dì đừng làm chi hết!
Lão bóp mạnh thêm, gằn giọng:
- Cứng cổ với ta không nổi đâu. Ta sẽ rút từng đốt xương của mi ra.
Đứa nhỏ nghiến răng cố chịu đựng và lên tiếng:
- Mi làm gì ta lúc này, lúc khác ta cũng làm mi như thế!
Bà già nhìn đứa nhỏ, nhắc:
- Cháu không nói nữa. Cứ mặc dì liệu tính.
Bà quay về lão già nói: