- Ngươi đã biết chắc ta chỉ giao vật đó cho Đông Sơn Lão Nhân thì chớ
mất công đòi hỏi. Ý ta đã rõ lắm rồi. Ngươi hãy đi đi và đừng bao giờ tìm
ta nữa.
Lão im lặng một hồi rồi làm bộ thiểu não hỏi:
- Không lẽ chị nỡ quên tình ruột thịt, coi em mình rẻ hơn một người xa lạ
sao?
Bà già nhìn lão, giọng nói quyết liệt hơn:
- Có điên dại mới đem tình nghĩa ra bày tỏ với lang sói. Ngươi với ta dù
sinh cùng một bọc nhưng ngươi đâu còn là người nữa. Ngươi chạy theo
lòng tham mù quáng như con chó sói chạy theo mồi. Đem tình nghĩa ra đối
với ngươi là đem thân cho lang sói cào xé.
Lão nhíu mày, đột ngột đổi giọng:
- Chị cố ý cắt đứt tình máu mủ thì đừng trách tôi nhẫn tâm.
Bà già nhìn lão với ánh mắt đầy vẻ miệt thị:
- Chỉ một lời nói của ngươi cũng cho thấy ta đã không nghĩ lầm. Tới giờ
này mà ngươi còn tráo trở trút lên đầu ta cái lỗi đoạn tình cốt nhục. Ngươi
đang tâm giết chồng con ta rồi kết tội ta không thương yêu ngươi! Miệng
lưỡi ngươi còn hơn loài rắn độc nữa. Thôi, hãy đi cho khuất mắt ta!
Mắt lão vằn lên những tia máu ngầu đỏ. Giọng lão trở nên lạnh như
băng:
- Muốn tốt hay xấu là do chị. Chị không coi tôi là em thì không thể bắt
tôi coi chị là chị. Báo cho chị hay là tôi sẽ tự tìm ra thứ tôi cần và chị không
giữ nổi đâu.
Lão nhìn chòng chọc vào khuôn mặt bà già nhưng không thấy một nét
chuyển động nào. Lập tức lão quài tay ra sau lưng. Ánh thép loé lên dưới
ánh đèn chấp chóa. Bà già không đổi thế ngồi cũng không hề nhìn lão, nét
mặt bình thản trở lại y hệt lúc ngồi ngắm đứa nhỏ chạy nhảy. Lão đảo tròn
mũi gươm một vòng, cố gợi cho bà lưu ý nhưng bà chỉ đăm đăm nhìn vào
ngọn đèn.