- Thằng bé vô can với chuyện này. Thả nó ra!
- Tôi chỉ thả nó khi nào chị đưa vật đó ra.
- Ngươi không thể lôi một đứa trẻ nít ngoài đường vào việc giữa ta và
ngươi.
Lão cười nhạt:
- Vậy thì tôi sẽ phát lạc cho nó rồi nói tiếp với chị.
Lão xô mạnh đứa nhỏ tới trước đưa gươm lên. Bà già nhào ôm lấy nó,
hét:
- Ngươi không được hại nó.
Lão vẫn giơ cao lưỡi gươm:
- Những đứa ngỗ nghịch thế này mà cho sống thì chỉ làm hại người khác.
Một tay lão giữ chặt hai tay đứa nhỏ trong lúc bà già gục đầu vào vai nó
nức nở. Lão trầm giọng:
- Chị giao vật đó cho tôi là nó được tha liền. Hà tất khổ não thế!
Đứa nhỏ thấy bà khóc cũng lên tiếng:
- Dì đừng khóc. Lão làm gì cháu cũng không sợ.
Bà già ngẩng đầu lên, áp hai bàn tay vào má nó:
- Dì biết con không sợ, nhưng dì phải lo cho con. Bây giờ con nhớ theo
đúng lời dì dặn, không được nói hay làm bất cứ điều gì.
Bà quay qua lão già:
- Ngươi buông thằng bé ra.
Lão lắc đầu:
- Không được! Chị phải trao vật đó trước đã.
Bà già nói:
- Ta không tin ngươi được. Ngươi vẫn có thể hại nó sau khi ta trao vật
kia. Nếu ngươi không làm theo ý ta, ta sẵn sàng chết cùng với nó.
Tuy bà chưa nói rõ, lão vẫn thấy bà có vẻ đã thuận theo ý lão. Lão thầm
suy tính trong lúc giữ đứa nhỏ trong tay. Lát sau, lão nói chậm rãi như
khuyên lơn bà: