Đứa nhỏ mở to mắt nhìn bà, cố kìm mình không lên tiếng trong lúc bà
khom mình, lôi từ gầm chiếc chõng tre bên cạnh ra một bọc nhỏ dài chừng
hai thước.
Mắt lão già sáng rỡ khi thấy chiếc bọc, lật đật nhào tới, giật từ trên tay bà
già, mở bung lớp vải bao. Bên trong là một ống tre vàng óng. Lão bật mấu
tre gắn ở phía đầu, dốc ngược ống tre xuống. Một thanh gươm nguyên cả
bao rớt ra.
Sau khi trao chiếc bọc, bà già quay lại ghế, ôm đứa nhỏ vào lòng. Bà
vuốt nhẹ mái tóc đứa nhỏ, nắm lấy bàn tay nó, im lặng không nhìn lão già.
Lão vẫn đứng tại chỗ, chậm chạp lôi thanh gươm ra khỏi bao. Thanh
gươm dài hơn một thước, tỏa sáng lạnh người. Lão ngắm nghía một hồi
đoạn cẩn thận cắm gươm vào bao, đặt trong ống tre như cũ. Nắm chắc ống
tre, lão nói với bà già:
- Việc này chỉ có tôi và chị biết mà thôi. Nếu mai đây có bất kỳ lời đồn
đãi nào là do chị tiết lộ. Khi đó chị đừng trách tôi là kẻ vô tình.
Bà già vẫn ôm đứa nhỏ trong tay, có vẻ không muốn nghe lão nói. Ngay
khi lão dứt lời, bà khoát tay:
- Ngươi hãy đi cho khuất mắt ta.
Lão đáp lời bà bằng một tiếng "hừ" lạnh lẽo, xoay người lại, dắt chiếc
ống tre vào sau lưng.
Cùng lúc, từ trong bóng tối, một sợi dây xích vụt phóng tới. Sợi xích như
một con rắn vươn mình quấn chặt chiếc ống tre giật mạnh.
Chiếc ống lập tức rời khỏi tay lão bay vút về phía góc phòng.