Bà lắc đầu:
- Cháu là cháu dì mà việc lại xẩy ra ngay trong nhà dì thì vẫn giống như
dì sắp xếp trước để giật lại vật đã đưa. Thôi, nghe lời dì đi.
Tiểu Giao đành quay sang lão già nói:
- Theo ý dì ta, lão cứ việc tới lấy vật đó đem đi. Nhưng ta báo trước là sẽ
lấy lại bất kỳ lúc nào gặp lão ngoài căn nhà này.
Lão hầm hầm nhìn nàng:
- Ta mong sớm gặp lại mi.
Tiểu Giao mỉm cười:
- Thứ người như lão sớm muộn gì cũng gặp ta. Lão không phải chờ lâu
đâu.
Nàng lui về đứng trước bà già và đứa nhỏ. Lão lăm lăm tay kiếm trừng
mắt nhìn nàng rồi nhìn chiếc ống tre nằm trên mặt bàn. Lão thận trọng bước
lên trong lúc Tiểu Giao khoanh tay trước ngực theo dõi. Trong phòng
không một tiếng động nhỏ. Thấy lão đưa tay ra một cách dè dặt, Tiểu Giao
lên tiếng:
- Ta không cản lão đâu, cứ việc lấy vật đó và đi ngay đi.
Nàng vừa nói dứt câu, lão bỗng bật kêu lên nhảy lui lại. Từ ngoài cửa sổ
vụt hiện ra một bàn tay. Bàn tay vươn qua thành cửa, đảo nhanh như chớp
về phía chiếc ống tre.
Nhưng lão cũng nhanh không kém. Vừa nhảy lui lại tránh khỏi một đòn
đánh bất ngờ, lão đã kịp lia lưỡi gươm chém tới đẩy bật cánh tay bí mật ra.
Lão vừa toan bước lên thì từ ngoài trỗi lên một giọng nói ồm ồm:
- Nhích thêm một bước sẽ mất mạng. Vật đó là của ta.
Lão già lập tức vẫy mạnh tay về phía sau. Cây đèn đổ ập xuống phụt tắt.
Tiểu Giao vội rút gươm ra, hạ giọng dặn bà già và đứa nhỏ:
- Dì với bé Hoàn ngồi im tại chỗ.
Trong lúc Tiểu Giao nói thì phía cửa sổ tiếng võ khí va chạm vang lên và
lão già hậm hực quát:
- Đừng hòng cản trở ta.