Giọng nói ồm ồm từ phiá ngoài đáp lại liền:
- Ngươi cũng đừng hòng cản trở ta.
Tiếp theo là tiếng rít của ám khí bay vào phòng.
Tiểu Giao thấy lão già chúi người xuống, nhưng lưỡi gươm trong tay lão
vẫn loang loáng trước khuôn cửa sổ. Từ bên ngoài một lưỡi gươm vung lên
chặn lưỡi gươm của lão lại, cùng lúc một cánh tay thọc qua thành cửa. Lão
già hét lên, vung tay trái đánh tới chận cánh tay kia. Trận đấu kéo dài trong
khi chiếc ống tre vẫn nằm nguyên tại chỗ. Hồi lâu, Tiểu Giao thấy lão già
bắt đầu thở mạnh, rồi từ ngoài cửa sổ một cái đầu to lớn hiện ra. Cái đầu
vụt biến đi như một ảo ảnh khi lão già phóng tới một đường gươm với sức
mạnh xé gió. Đâm hụt vào khoảng không, lão già vội vã nhảy lui. Nhưng
kẻ địch như đã trù liệu sẵn. Đúng lúc lão lui lại, một loạt ám khí ào ạt bay
tới. Lão bật kêu lên đau đớn và cái đầu to lớn lại hiện ra trong tiếng ám khí
tiếp tục rít lên. Lão già múa tít lưỡi gươm vừa chống đỡ vừa liên tục bước
lui. Giữa khoảnh khắc đó, kẻ lạ từ phía ngoài đã chộp chiếc ống tre kéo ra.
Một tràng cười đắc thắng vang lên trong tiếng gió đang gào thét. Lão già
lập tức phóng qua khung cửa. Tiếng cười bên ngoài đứt ngang rồi tiếng võ
khí vang lên chát chúa.
Tiểu Giao men tới cửa sổ nhìn ra.
Mưa đã dứt hẳn nhưng màn đêm đen kịt.
Trước mắt Tiểu Giao, bóng tối giăng mắc mịt mùng. Hòa lẫn trong tiếng
gió là tiếng võ khí va chạm khi xa khi gần. Tiểu Giao không ghi nhận nổi
một hình ảnh nào rõ rệt ngoài những bóng người ẩn hiện mờ nhạt. Màn
đêm như mực đen thẫm màu chồng chất bôi lên bức tranh mới có vài nét
phác nhẹ. Cuối cùng, trước mắt cô gái chỉ còn lại bóng đêm dày đặc. Tiếng
võ khí đã chuyển hẳn về bìa rừng lau, biến thành những tiếng vang lanh
lảnh lan dài trong gió.
Tiểu Giao toan rời cửa sổ thì một tiếng thét đột ngột trỗi lên. Tiếng thét
như một mũi thép nhọn xuyên qua màn đêm rồi tắt ngang, lưu lại một cảm
giác rùng rợn. Tiểu Giao thấy toàn thân gai lạnh tựa hồ có ma quái bám sau
lưng. Nàng nhoài hẳn người qua cửa sổ nghe ngóng. Cả một vùng rộng lớn