Ba người đi trong bóng đêm xuống bếp.
Cơm nước xong, bà bảo đứa nhỏ nằm xuống bên cạnh. Chờ nó ngủ rồi,
bà nhẹ nhàng ngồi dậy, khẽ gọi:
- Tiểu Giao, nhích lại đây, dì kể cho cháu nghe.
Tiểu Giao ngồi dậy, nhích sát bên bà già. Trong bóng đêm, nàng thấy bà
đang nhìn thẳng về phía trước. Bà im lặng thật lâu rồi nói như thì thầm bên
tai nàng:
- Dì về đất Hoa Lư này mười sáu năm rồi. Ở đây, mọi người quen gọi dì
là dì Lê vì dì họ Lê.
Bà ngưng một lát rồi tiếp:
- Hơn mười năm trước đó, khi dì ở Đằng Châu, mọi người vẫn gọi dì là
Triệu phu nhân vì dì là con dâu nhà họ Triệu. Chồng dì là Triệu Tĩnh, vốn
thuộc giòng giõi Triệu Việt Vương khi xưa. Dì có một đứa em ruột là Lê
Đại Hào là lão già mà cháu vừa thấy đó. Hai mươi sáu năm trước đây, nó
đã giết chồng dì và đứa con trai duy nhất của dì mới chưa đầy sáu tuổi.
Tiểu Giao cố nén một hơi thở dài. Giọng bà mỗi lúc một thêm bi phẫn:
- Chuyện xẩy ra chỉ vì Đại Hào muốn có thanh gươm mà chồng dì đang
giữ. Khi đó dì đang vắng nhà. Lúc dì trở về, Đại Hào đã bỏ trốn còn chồng
dì đang hấp hối. Trước khi từ trần, chồng dì nhắc dì cố giữ thanh gươm và
tìm cách trao cho Đông Sơn Lão Nhân. Chôn cất chồng con xong, dì dẫn
hai người hầu gái và viên quản gia kín đáo rời nhà, bỏ lại hết ruộng vườn
tài sản, chỉ mang theo một ít vàng bạc độ thân. Nghe đồn Đông Sơn Lão
Nhân đang có mặt tại vùng Bắc Ngạn, dì liền vượt Hồng Châu lên Tế
Giang. Từ Tế Giang, dì qua Siêu Loại, rồi qua Tân Xương xuôi xuống Diên
Châu về Đường Lâm. Cuối cùng, dì dừng tại Tây Phù Liệt. Đoạn đường đó,
dì đi mất đúng mười năm, nhưng không ở nơi nào thấy bóng Đông Sơn Lão
Nhân. Vì sợ Đại Hào tìm ra và cũng sợ việc chồng dì giữ thanh gươm có
thể bị tiết lộ nên dì xóa hết tung tích, chỉ giữ nguyên họ Lê thôi. Tại Tây
Phù Liệt, dì được tin Đông Sơn Lão Nhân đã trở về Ái Châu nên dì quyết
định xuôi nam. Ai ngờ tới đất Hoa Lư này, cả hai người hầu gái đều lâm
bệnh nên phải dừng lại. Tiền bạc đem theo đã hết, dì phải nhận may thuê vá