mướn sống tạm qua ngày. Lão quản gia thì vào rừng đốn củi đem bán lo
thuốc thang cho hai người bệnh. Ròng rã nhiều năm như vậy rồi hai người
hầu gái theo nhau qua đời. Lúc này Khúc gia lại bị phương Bắc đánh bại và
mọi chuyện đổi thay hết. Dương tướng công khởi binh tại Ái Châu khiến
việc qua lại đèo Ba Dội trở nên khó khăn. Dì gần như đành chấp nhận ở
hẳn tại đây, dù không quên lời dặn của chồng. Cách đây mười ngày, dì vét
hết số tiền gom góp từ hơn sáu năm qua, cho lão quản gia lên đường vào
Đàng Trong tìm cách liên lạc với Đông Sơn Lão Nhân-
Bà ngưng lại hồi lâu rồi nói tiếp như chỉ nói với chính mình:
- Tội nghiệp, lão không bao giờ trở về nữa!
Tiểu Giao thoáng rùng mình, xiết chặt tay bà:
- Có chuyện không hay sao?
Bà thẫn thờ gật đầu:
- Lão chỉ đi nổi tới chân đèo Ba Dội. Đám tay chân Tiết Độ Sứ (*) đã sát
hại lão ngay khi lão vừa rời khỏi rừng lau. Dì mới biết chuyện do người
trong thôn kể lại.
(*) Lý Tiến, Tiết Độ Sứ tại An Nam Đô Hộ Phủ.
Bà nhìn như hút lấy khoảng đêm đen phía trước. Tiểu Giao cũng ngồi im
lặng ôm tay bà. Bên cạnh hai người, đứa nhỏ chợt vùng vẫy ú ớ như đang
gặp cơn mơ dữ. Tiểu Giao vội cúi xuống ôm lấy nó vỗ nhè nhẹ. Đợi đứa
nhỏ ngủ lại, bà già nói tiếp:
- Không rõ do đâu mà Đại Hào tìm nổi tung tích của dì để theo tới tận
đây.
Bà thở dài:
- Nó tới đâu thì tai họa xảy ra tới đó. Giòng họ Lê quả là mạt phúc khi có
một đứa con như nó.
Tiểu Giao chưa hiểu gì về thanh gươm, toan lên tiếng hỏi thì bà đã nói:
- Dì mới kể cho cháu về bản thân dì trong hai mươi sáu năm qua. Nhưng
chuyện cháu cần biết là chuyện thanh gươm đã gây ra cái chết của chồng
con dì.