Bà ngưng lại, hỏi Tiểu Giao:
- Cháu có biết người nào trong Đông Sơn phái tên là Cao Ngũ không?
Cô gái đáp:
- Đó là thất sư thúc của cháu.
- Cháu có biết nhiều về vị sư thúc này không?
Tiểu Giao lắc đầu:
- Cháu chỉ được nghe sư phụ kể lại là thất sư thúc tuyệt tích mấy chục
năm rồi. Tới nay, sư môn vẫn chưa tìm ra manh mối của việc đó. Theo
phỏng đoán của sư phụ cháu thì có thể thất sư thúc đã bị sát hại.
- Cháu có biết thời gian đó thất sư thúc đang làm gì không?
- Sư phụ chỉ nói là có người thấy thất sư thúc xuất hiện lần chót tại
Đường Lâm. Dường như lúc đó thất sư thúc đang theo dõi hành tung của
một số người phương Bắc. Sau đó, không ai thấy thất sư thúc tại đâu nữa.
Bà già thở dài:
- Đúng vậy, nhưng thất sư thúc của cháu còn kín đáo xuất hiện tại Hồng
Châu và Đằng Châu. Tại Đằng Châu, thất sư thúc của cháu mới xuất hiện
lần chót.
Tiểu Giao căng thẳng trong lúc bà già trầm ngâm im lặng. Một lát sau, bà
tiếp:
- Thất sư thúc của cháu không còn nữa. Ông ấy từ trần đã hai mươi sáu
năm, trước chồng dì ba ngày.
Tiểu Giao ngạc nhiên:
- Dì biết rõ như vậy sao?
Bà thở dài:
- Dì biết rõ bởi chính dì cùng chồng đã lo đào mộ chôn cất Cao huynh.
Mộ Cao huynh hiện nằm trong khu vườn sau nhà dì tại Đằng Châu. Theo
lời dặn của Cao huynh, chồng dì đặt Cao huynh nằm giữa khu mộ của gia
nhân và không lập mộ bia. Vì thế nên không ai biết gì về cái chết của Cao
huynh cả.