thuật lại điều này, Cao huynh nói đó là điều vạn bất đắc dĩ, vì họ Triển là
một đại cao thủ, bản lãnh hơn hẳn Cao huynh một bậc; do đó, nếu chỉ đem
riêng tài múa gươm ra so với y thì không những kiếm thần bị mất mà ngay
tính mạng cũng không toàn.
Ngay sau trận đấu, Cao huynh dù bị thương khá nặng vẫn gấp rút về
Đằng Châu gặp vợ chồng dì để tìm cách đưa kiếm thần tới chỗ an toàn. Vợ
chồng dì hết sức lo thuốc thang nhưng đúng mười ngày thì Cao huynh mất,
sau khi đòi vợ chồng dì thực hiện các biện pháp bảo vệ kiếm thần. Chuyện
kín như bưng không dè lọt vào tai đứa em trai vô hạnh của dì. Nó đã lén
nghe và tin rằng ai có kiếm thần sẽ thành vô địch trên đời. Ba ngày sau khi
Cao huynh mất, nó uy hiếp chồng dì buộc trao kiếm cho nó. Chồng dì hết
lời giảng giải nó vẫn khăng khăng đòi hỏi. Cuối cùng, trong cơn điên cuồng
vì thất vọng, nó đã phạm đại tội giết cháu, giết anh.
Thấy bà ngưng lại, Tiểu Giao hỏi:
- Còn số phận lão sư đệ của Triển Hoành và thanh kiếm giả ra sao?
Bà đáp:
- Đậu Hải Long thoát thân sau khi bỏ lại thanh kiếm giả vào tay những
người săn đuổi. Thanh kiếm giả đó từ bấy tới nay vẫn là mục tiêu giành giật
của nhiều người. Nhờ vậy dì mới giữ nổi kiếm thần để chờ ngày trao cho
Đông Sơn Lão Nhân. Ngoài Đại Hào, hiện vẫn không một ai biết về câu
chuyện của Cao huynh. Riêng Đậu Hải Long có thể nghĩ Triển Hoành ôm
gươm đi ẩn mình ở một nơi nào đó, hoặc nếu biết Triển Hoành bị hại thì
cũng không thể rõ kiếm thần trôi dạt về đâu.
Bà cầm bàn tay Tiểu Giao, giọng ngậm ngùi:
- Dì từ nhỏ, vai không hề mang nặng, chân không đi xa quá ba dặm
đường. Vậy mà hai mươi sáu năm nay, dì đã bôn tẩu hàng chục ngàn dặm,
nếm trải mọi cay cực, kể cả phải nhận chịu đàm tiếu về việc bỏ nhà trốn đi
ngay sau khi chồng vừa nằm xuống. Nhưng dì không ân hận gì mà chỉ ngày
đêm lo lắng không liên lạc được với Đông Sơn Lão Nhân. Bữa nay gặp
con, dì thật hoàn toàn thỏa nguyện. Việc này chắc do anh hồn của Cao
huynh và chồng dì phù trợ.