có mặt trước tại đây đón chận nó hoặc ít nhất cũng theo kịp nó dưới chân
đèo Ba Dội. Ai dè trận mưa làm mọi thứ sai lệch hết và chính nó lại nhận ra
mình trước để kịp tránh né.
Gã ngừng lại, hỏi:
- Mấy vị có nghĩ là nó đang ẩn trốn trong căn nhà này không?
Không có ai trả lời, gã hỏi tiếp:
- Ta gọi mụ chủ nhà mở cửa chăng?
Tiểu Giao vội lui vào phòng trong.
Dì Lê vẫn ngồi im tại chỗ, ôm chặt bé Hoàn trong lòng. Bà hoang mang
nhìn Tiểu Giao hỏi ý. Tiểu Giao ghé sát tai bà thì thầm:
- Nếu họ gọi cửa, dì cứ mở. Cháu sẽ tùy cơ ứng biến.
Bỗng phía ngoài lại có người nói:
- Coi chừng lại xẩy chuyện như hồi tối. Nó chui vào nhà rồi chuồn ra
phía sau trong khi mình cứ dồn cục tại đây.
Một giọng khác phụ hoạ:
- Phải rồi, hãy chia nhau lục soát và ngăn chặn xung quanh đã.
Không đợi hưởng ứng, gã quyết định luôn:
- Phạm huynh với anh cả ở lại đây canh chừng mặt trước, khi nào có hiệu
báo của chúng tôi thì gọi cửa vào xét trong nhà. Bây giờ chú ba bọc theo
hông trái còn tôi theo hông phải, đi ra sau nhà.
Trước khi bước đi, gã nhắc:
- Chú ba nhớ coi kỹ các khóm cây. Còn anh cả đợi hiệu báo của chúng
tôi hãy kêu mở cửa.
Tiểu Giao vẫn đứng giữa phòng, nghe rõ tiếng chân bước dè dặt dọc hai
bên hông nhà, chuyển về phía sau, tụ lại ngay sát mé bếp. Rồi một người
lên tiếng:
- Không thấy gì cả.
Người kia nói:
- Vô lý thật! Rõ ràng nó dắt vợ chạy về hướng này, sao lại biến mất? Thử
bọc rộng ra phía ngoài coi.