Bà nói những lời sau cùng như vừa trút xong một gánh nặng.
Tiểu Giao sực nhớ kiếm thần đã bị Đại Hào cướp đoạt và thấy cần phải
có hành động kịp thời. Nàng vừa toan lên tiếng bàn với bà bỗng nghe vẳng
lại nhiều tiếng động khác thường phía cửa ngoài nên khựng lại. Bà già cũng
nghe thấy, nhìn nàng lo ngại. Cả hai đều hồi hộp chờ đợi. Ra dấu cho bà già
ngồi im tại chỗ, Tiểu Giao nhẹ nhàng đứng lên, vừa bước ra phòng trước
vừa rút gươm ra khỏi vỏ. Nàng lạ lùng thấy phía ngoài chỉ có tiếng gió xô
trên vách lá. Tới sát mé vách trước nghe ngóng, Tiểu Giao thấy vang lên
tiếng chân người đang bước gấp từ xa. Tiếng chân mỗi lúc một rõ hơn dồn
về đoạn đường trước căn nhà. Tiểu Giao đoán đang có một tốp người từ
rừng lau chạy tới. Một thoáng sau, tiếng chân bước dội ngay phía trước, rồi
một giọng nói đập thẳng vào tai nàng:
- Rõ ràng nó chạy về hướng này mà!
Một giọng khác chen vào:
- Coi chừng căn nhà kia!
Tiếng chân rộn lên bước thẳng vào trong sân và một người hỏi:
- Nhà này của ai?
Một người đáp:
- Nhà mụ vá mướn, mụ Lê!
Người kia hỏi:
- Có phải căn nhà mà quí vị đã nhắc tới không?
Người vừa nói đáp:
- Dạ đúng! Lúc đó chúng đứng ở phía cuối hiên.
Gã nói tiếp bằng giọng tiếc rẻ:
- Tụi tôi vừa mất sức khá nhiều với một đứa trong rừng lau nên ơ hờ
không lưu tâm. Vả lại, nó đi cùng vợ và ăn mặc quê mùa nên tụi tôi không
muốn nhìn đến.
Người kia nói:
- Trận mưa chiều nay thật tai hại. Tôi được tin nó đang dẫn vợ đi về phía
Hoa Lư nên đoán chắc nó kiếm đường vào châu Ái. Tôi tính thế nào cũng