chết lặng trong hãi hùng. Khắp nơi chỉ có tiếng gió rên rỉ kéo dài dư âm
kinh hoàng của tiếng thét. Nghe ngóng thêm một hồi nữa, Tiểu Giao quay
lại gọi nhỏ. Bà già đáp:
- Dì với bé Hoàn vẫn ngồi đây.
Cô gái bước về phiá hai người, ngồi xuống. Nàng vừa nắm lấy bàn tay
cóng lạnh của bà già vừa đưa tay tìm bàn tay của đứa nhỏ, khẽ hỏi:
- Bé Hoàn có đau không?
Giọng đưa nhỏ sôi nổi:
- Em hết đau từ lúc thấy chị đánh lão già đó. Chị giỏi võ thật!
Bà già xiết chặt thêm đứa nhỏ trong lòng, thở ra:
- Cháu liều quá! May mà tai qua nạn khỏi!
Đứa nhỏ nói:
- Lão đưa gươm đâm dì, cháu đứng im sao nổi.
- Nhưng cháu cần biết nghĩ mới được. Cháu chỉ có một khúc tre với hơi
sức trẻ nít làm sao đánh nổi người có võ lại đang có gươm sắc trong tay.
Đứa nhỏ im lặng một lát rồi nói:
- Lúc đó cháu chỉ thấy phải lập tức cứu dì.
Nó đổi giọng phàn nàn:
- Sao dì lại đưa cho lão? Lão là kẻ gian ác mà.
Bà phân giải:
- Mình thân cô sức yếu chống lại sao nổi kẻ gian ác có đao kiếm trong
tay. Không đưa thì lão cũng cướp lấy mà mình còn mất mạng nữa.
Đứa nhỏ tỏ ý không ưng:
- Cháu thấy lão không đánh nổi chị Giao. Chị Giao vừa ra tay là lão đã
xám mặt rồi.
Nó níu Tiểu Giao năn nỉ:
- Chị Giao, dạy võ cho em đi!
Bà già lên tiếng:
- Muốn học võ cũng cần no bụng trước đã. Bây giờ đi ăn cơm thôi.