- Muốn sống mới khó chớ muốn chết thì khó gì. Chị nên làm theo lời tôi.
Tôi hứa không hại nó. Giết một đứa trẻ nít có được gì đâu. Chị đưa vật đó
ra là xong!
Thấy bà còn lựng khựng, lão tiếp:
- Thôi được! Chị chỉ cần nói nơi cất giấu. Chị nói xong, tôi sẽ giao thằng
bé cho chị.
Bà già lắc đầu:
- Ngươi cầm gươm trong tay mà sợ bị ta gạt sao? Ngươi thả thằng bé ra
thì cả ta lẫn nó vẫn ngồi đây chứ có biến đi đâu được. Về phần ta, khi đã
nói thì ta sẽ làm.
Lão gật gù hỏi:
- Chị nói chị sẽ làm gì?
Bà già đáp:
- Ta nói ta bằng lòng trao vật đó cho ngươi.
Lão hỏi tiếp:
- Trao lúc nào, ở đâu?
- Ở đây, ngay sau khi ngươi thả đứa nhỏ.
Lão trầm ngâm một hồi rồi quyết định:
- Được! Tôi trao đứa nhỏ cho chị trước. Nhưng tôi nhắc cho hay là chị
chỉ chậm một giây thì tôi sẽ chặt bay đầu nó ngay.
Đứa nhỏ lắc đầu toan nói, nhưng bà già đặt tay lên môi nó chặn lại:
- Dì đã dặn rồi. Con không được nói hay làm điều gì vào lúc này.
Lão lừ mắt nhìn cả hai gằn giọng:
- Đừng mong bày trò lừa gạt. Đã nói sao thì làm đúng thế đi!
Dứt lời, lão xô đứa nhỏ vào lòng bà già, ra lệnh:
- Đưa vật đó ra!
Bà ôm đứa nhỏ, lui về chiếc ghế mà bà thường ngồi, đặt nó lên ghế, bà
dặn:
- Con ngồi im ở đây. Không được đặt chân xuống đất.