- Tôi hứa làm đúng ý chị. Chị cứ giao vật đó cho tôi rồi nói rõ chị muốn
gì.
Bà già mệt mỏi nhìn về phiá ánh đèn. Gương mặt bà sọm đi khác hẳn khi
ngồi trò chuyện cùng cô gái và đứa nhỏ, nước mắt chảy dài trên má.
Lão thấp giọng hơn trước vẻ bi thương của bà, cố tỏ rõ sự hối tiếc:
- Thực lòng tôi rất buồn vì chuyện đã xẩy ra. Nhưng chị dư hiểu là Đông
Sơn Lão Nhân sẽ không tha mạng cho tôi khi được nghe chồng chị kể lại
mọi điều. Chồng chị có bao giờ giấu ông ấy một chuyện cỏn con nào đâu,
nên tôi không thể làm khác được, dù lòng mình không muốn. Còn đứa nhỏ,
chẳng qua là do tai nạn thôi.
Bà quát lớn:
- Im đi!
Lão nói:
- Tôi cất công tìm chị gần ba mươi năm đâu phải để nghe quát nạt. Tôi
chỉ muốn vạch cho chị thấy rõ mọi chuyện và tìm cách giúp chị tránh khỏi
vòng họa hoạn.
Bà già vẫn giữ nguyên giọng phẫn hận:
- Ta không chỉ quát nạt mà còn nguyền rủa ngươi. Đừng hòng dùng lời lẽ
lung lạc ta.
Lão dịu giọng hơn, hỏi:
- Chị đã quên lời mẹ dặn và quên cả lời hứa của chị khi mẹ nhắm mắt
sao?
Bà già im lặng trong lúc lão nói tiếp:
- Lúc đó chị đã hứa với mẹ là suốt đời yêu thương em mình tức là yêu
thương tôi. Giờ này tôi vẫn nhớ từng lời của chị và không quên nét mặt khổ
não của chị lúc đó.
Bà già lạnh lùng đáp:
- Đứa em mà ta hứa yêu thương đã chết lâu rồi.
Giọng lão vẫn đều đều: