– Cháu từ châu Ái ra đây?
Cô gái đã bớt đôi phần dè dặt nhưng chỉ hơi cúi đầu đáp khẽ:
– Dạ.
Bất giác bà già đưa mắt nhìn ra phía cửa. Mưa đã giảm nhẹ nhưng gió
vẫn gào thét. Phía ngoài trời tối mù mịt. Bà có vẻ cân nhắc một hồi rồi
nghiêng đầu sát tai cô gái nói nhỏ:
– Trọn mười ngày nay, việc qua lại giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài gần
như bị cắt đứt. Từ chân đèo Ba Dội trở lại đây không ngả đường nào vắng
bóng tay chân của Tiết Độ Sứ mai phục. Ai không tuân lệnh họ quay về đều
bị hại cả. Cháu thoát được tới đây là phúc nhà lớn lắm, nhưng vẫn cần thận
trọng. Lỡ có ai hỏi, cứ nói là cháu của dì mới từ Hải Đông vào chứ không
được lộ chuyện từ châu Ái ra.
Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn bà già rồi nhìn cô gái. Bà già kéo nó vào lòng,
nhắc:
– Cháu cũng phải nhớ nói như vậy, nếu có ai hỏi. Cứ bảo chị Giao là
cháu của dì vừa từ Hải Đông vào thăm.
Đứa nhỏ gật đầu rồi gỡ tay bà già, bước xuống đi nhẹ ra phía cửa. Bà già
quay nhìn Tiểu Giao nói tiếp:
– Dì nghe người trong thôn cho biết không phải chỉ các ngả đường dẫn
tới chân đèo Ba Dội bị chận mà tất cả đường mòn đi về Phụng Hóa và dẫy
núi hướng tây nam xuôi về Thạch Thành cũng bị bịt kín hết. Người ta bảo
không còn ngã nào để có thể thông thương với châu Ái được.
Trong lúc bà nói, Tiểu Giao im lặng nhưng nét lo lắng hiện rõ trên mặt.
Quả nhiên nàng gặp may lớn nhờ trận mưa dữ dội bất ngờ đổ xuống và
cũng nhờ ở sự không may của người bạn cùng đi. Người đó đi trước nàng
khoảng hơn một trăm bộ đã bị ba kẻ lạ chận lại giữa màn mưa mù mịt.
Cuộc đọ sức diễn ra tức khắc với cái thế một chống ba. Tiểu Giao chỉ kịp
ẩn mình vào lau sậy khi người bạn bị phát giác, không dám tới tiếp cứu vì
đã có ước hẹn là nếu một người lâm nạn thì người kia phải lập tức tìm cách
thoát thân. Nàng chỉ len theo lau sậy tới gần chỗ giao đấu quan sát tình thế
một hồi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nàng nhận rõ mặt ba kẻ lạ chính