thủ đã kịp xuất chưởng phản công ngay giữa một nhịp đánh bị khựng lại
của chàng.
Chưởng phong của lão đập vào vách đá dội lên nhức óc. Bạch Hổ vội ẩn
vào sau một phiến đá, nhưng lão đã như chiếc pháo thăng thiên vụt bay lên,
giáng tiếp đòn thứ hai từ độ cao gần hai trượng trên không. Bạch Hổ vừa
nhảy lui tránh thoát thì một đòn thứ ba ác liệt gấp bội hai đòn trước đã dồn
tới. Chàng chỉ còn kịp trụ bộ xuống tấn vận sức lên hai tay cố chống lại sức
đánh của đối thủ. Nhưng chàng bỗng thấy như có một cơn lốc xoáy cuốn
lấy người chàng rồi toàn thân chàng bị xô bật về phía sau, lưỡi kiếm văng
ra xa.
Người nọ khẽ cười đắc ý, chậm rãi bước lên, lượm lưỡi kiếm của Bạch
Hổ lên ngắm nghía một hồi rồi phóng thẳng về phía chàng đang cố gượng
ngồi dậy sau khi bị quật ngã. Bạch Hổ gần như không biết về cái chết đang
vụt bay tới.
Nhưng một ánh thép bất chợt loé lên, tiếp liền là một tiếng chát dữ dội.
Thanh kiếm đang bay tới bị đánh bật sang bên và Tiểu Giao xuất hiện chặn
ngang trước Bạch Hổ. Người nọ nhìn sững cô gái rồi lên tiếng:
- Lại thêm con nhãi này nữa!
Lão bước lên cười gằn:
- Ta sẽ giúp cho các ngươi chết vẫn có đôi.
Lời nói vừa dứt, kình lực của lão đã ập tới với sức đánh như có thể xô
tan cả vách núi. Cô gái lập tức đảo bộ xoay nghiêng lại, lưỡi kiếm vẫn nằm
gọn trong tay. Lão kinh ngạc thấy sức đánh của mình tựa hồ trút vào một
khoảng không, trợn mắt nhìn cô gái.
Tiểu Giao vẫn ung dung như không có chuyện gì xẩy ra, thản nhiên nói:
- Lão đừng quá tự thị vào sức mạnh của mình.
Bạch Hổ đã tựa vào một gò đất ngồi thẳng lên khi Tiểu Giao xuất hiện và
đinh ninh nàng không chịu nổi ngọn đòn của đối thủ đang đánh tới. Chàng
sững người thấy Tiểu Giao hoá giải chưởng lực của đối thủ một cách nhẹ
nhàng. Người nọ lên tiếng: