Toàn khu rừng chìm hẳn vào sự im lặng sau câu nói của lão. Một hồi sau,
tiếng đứa nhỏ vẳng lên từ một góc xa:
- Ông là quân hèn mạt!
Lão vẫn khoanh tay đứng im tại chỗ, cười nhạt:
- Mau ra đi!
Bạch Hổ vội ghé tai Tiểu Giao thì thầm rồi ẩn sau nhánh cây vừa bị
người nọ đánh lăn xuống nhẹ nhàng chuyển về phía bên. Khi Bạch Hổ rời
xa chừng mười trượng, Tiểu Giao bất ngờ lên tiếng:
- Bé Hoàn, đừng nghe lời lão!
Người nọ đang chờ đứa nhỏ trở lại bỗng giật mình. Lập tức, lão lao về
phía cô gái. Chân lão lướt trên ngọn cỏ như không hề chạm đất. Giữa lúc
đang phóng đi như một mũi tên, lão chợt khựng lại vung mạnh tay lên.
Chưởng phong từ tay lão vừa kịp đánh văng một sợi dây đột ngột chụp
xuống đầu lão như tia chớp. Cùng lúc, lão cảm thấy một nguồn kình lực dữ
dội đánh thẳng vào bên sườn. Lão vội xoay người về phía đó đỡ đòn và
nhận ra một người đang lăm lăm tay kiếm. Lão nhíu mày ngắm người vừa
xuất hiện, hỏi:
- Ngươi là ai?
Bạch Hổ chậm rãi rời chỗ nấp. Hai đòn đánh bất ngờ của chàng đều vô
hiệu và chàng bắt buộc phải đối mặt với lão. Biết rõ tài nghệ đối thủ vượt
xa mình nhưng chàng vẫn giữ vẻ thản nhiên hỏi ngược lại:
- Lão là ai?
Người nọ cười nhạt:
- Ngươi còn trẻ lắm, sao đi tìm cái chết sớm vậy?
Bạch Hổ thấy lão tương tự ông già mà chàng đã gặp cả về tuổi tác lẫn
vóc vạc, nhưng mày râu nhẵn nhụi. Lão trang phục theo kiểu đạo sĩ, một
thanh gươm lủng lẳng bên sườn. Hai mắt lão nhìn Bạch Hổ trừng trừng như
mắt rắn đầy vẻ đe dọa. Bạch Hổ cố kéo dài thời giờ bằng cách hỏi lại:
- Ai gặp lão cũng phải chết sao?
Giọng lão lạnh như băng: