Tiểu Giao căng thẳng vì không thấy bé Hoàn lên tiếng. Người nọ đã trở
lại gò đá. Lão đứng im một hồi rồi gọi lớn:
- Thằng giặc nhỏ, bước ra mau!
Đáp lời lão là một tràng cười vang lên cùng một lúc từ nhiều phía. Lão
đảo mắt nhìn quanh nhưng không thể quyết định phải lao về phía nào.
Tiếng cười ngưng lại và đứa nhỏ lên tiếng:
- Ông cứ chờ đó!
Tiếng đứa nhỏ cũng vang ra từ nhiều phía khiến lão hết sức phân vân.
Nhắm thẳng bụi cây phía trước, lão đánh tới một đòn cực mạnh. Chưởng
phong từ tay lão cuốn tới bẻ gẫy ngang một cội cây lớn hất văng vào vách
đá rồi lăn dài xuống sát chỗ Tiểu Giao và Bạch Hổ đang nấp. Cả hai đưa
mắt nhìn nhau như ngầm nhắc về bản lĩnh ghê hồn của người nọ.
Sau đòn đánh, lão đứng im tại chỗ lắng nghe động tĩnh. Hồi lâu, lão hắng
giọng:
- Thằng giặc nhỏ nghe đây! Ta hứa không làm hại mi đâu. Bước ra đi!
Đứa nhỏ đáp lại từ một góc xa cả mười trượng:
- Tôi ra lâu rồi!
Tiểu Giao nghĩ người nọ sẽ phóng về phía đứa nhỏ nhưng lão đứng im
tiếp tục nói:
- Mi không thoát nổi khỏi ta đâu. Trở lại đi!
Tiếng đứa nhỏ vang lên, nhưng từ một nơi khác:
- Quân độc ác!
Giọng lão đều đều lạnh lẽo:
- Mi không sợ dì mi sẽ chết sao?
Không chờ bé Hoàn lên tiếng, lão tiếp:
- Ta sẽ xé xác mụ ra từng mảnh, nếu mi bỏ trốn.
Tiểu Giao và Bạch Hổ đều hồi hộp chờ đợi. Cả hai đã khấp khởi mừng
thầm khi thấy đứa nhỏ thoát khỏi tay người nọ. Họ đoán nó biết nhiều
ngách đá ở đây ăn thông với nhau nên luồn lách theo đó để ẩn mình. Nhưng
họ cũng biết rõ nó rất thương dì Lê và khó tránh khỏi bị khống chế trở lại.