HỒI
13
CUỘC GẶP KHÔNG HẸN TRƯỚC
N
gười nọ đã lui ra xa nhưng vẫn chăm chú theo dõi đứa nhỏ. Nó mất
hút rất nhanh vào một hốc đá trong lúc Tiểu Giao và Bạch Hổ vẫn nhích tới
gần. Cả hai nghe thấy người nọ hỏi:
- Thấy chưa?
Đứa nhỏ đáp lại từ trong hang nhưng Tiểu Giao và Bạch Hổ không nghe
rõ. Cả hai chỉ nghe người nọ đổi giọng giận dữ đe dọa:
- Mi trốn mãi trong đó thì đừng trách ta!
Tiểu Giao thấy lão nhảy lên một mỏm đá cao để có thể nhìn sâu vào hốc
đá mà đứa nhỏ vừa chui vào. Dưới ánh trăng, nàng nhận thấy một vóc
người cao lớn, tóc búi ngược lên đỉnh đầu. Lão nhìn vào hốc đá chờ nhưng
đứa nhỏ không lên tiếng. Lão lập lại lời đe dọa:
- Mi không ra mau thì ta đánh cho nát xác ở đó.
Lão vừa nói dứt thì tiếng đứa nhỏ vang lên, nhưng không từ hốc đá mà từ
một khoảng xa trong rừng cây:
- Cứ đánh tới sáng đi, quân độc ác!
Lão gầm lên, bay vút về phía rừng cây nơi vừa phát ra tiếng nói của đứa
nhỏ. Cả một vùng cây cỏ rạp xuống dưới đòn đánh của lão. Nhưng ngay lập
tức, tiếng nói của đứa nhỏ lại vang lên ở một khoảng xa phía sau lão:
- Cứ đánh tới sáng đi!
Lão như một con chim ưng đảo vụt trở lại, nhưng xung quanh chỉ có cây
rừng rậm rạp. Lão nhắm một cây lớn phía trước vung chưởng đánh tới. Cội
cây rung lên khiến cành khô từ trên cao bị chấn động nối nhau rớt xuống
tạo thành một chuỗi âm thanh vang rền.