- Ông kia cũng đâu phải kẻ thù của ông. Nhưng tôi biết tại sao ông giết
ông ấy.
- Mi thì biết gì!
Đứa nhỏ gằn rõ từng tiếng:
- Ông sợ ông ấy giành cái bọc mà tôi sẽ lấy ra.
Người nọ "hừ" một tiếng nhưng cố giữ ôn tồn:
- Ta sợ y chớ sợ gì mi. Mi lấy ngay đi cho xong!
Đứa nhỏ nói:
- Tôi chỉ làm khi ông hứa chắc một điều.
- Điều gì?
- Ông phải tha hai dì cháu tôi.
Người nọ cười:
- Được! Ta hứa tha cả hai dì cháu mi. Thôi, trở lên lấy đi!
Đứa nhỏ hỏi:
- Lỡ ông nuốt lời hứa thì sao?
Người nọ gắt:
- Ta muốn giết dì cháu mi lúc nào không được, nhất là ta đã biết chỗ cất
cái bọc. Bất quá ta đập nát mấy khối đá là xong. Nhưng ta đã hứa là ta giữ
lời.
Đứa nhỏ nói:
- Ông không đập nát nổi mấy khối đá này đâu. Vì thế ông mới cần tôi lấy
giúp. Nhưng tôi chỉ giúp ông khi nào biết chắc dì cháu tôi không bị ông
giết.
- Phải làm sao để mi biết chắc điều đó?
Đứa nhỏ đáp:
- Tôi còn đang nghĩ.
Người nọ liền túm tay đứa nhỏ, quát:
- Mi không muốn sống nữa sao?
Đứa nhỏ nói: