Xung quanh họ, tiếng gió thổi vẫn đều đều. Căn nhà đã hiện ra rõ hơn,
im ắng với các khuôn cửa khép kín. Hai người đang thận trọng nhích tới thì
từ góc đồi sau nhà vang lên một giọng nói khàn khàn giận dữ:
- Mi làm gì lâu vậy?
Tiểu Giao chấn động vì nhận ra giọng nói của kẻ tấn công Lê Đại Hào
mấy đêm trước. Cả hai nín thở nấp sâu hơn vào bóng tối trong lúc giọng
nói trên lại cất lên:
- Lấy mau đi!
Vạch cỏ nhìn lên, Tiểu Giao thấy một bóng người thấp thoáng bên gò đá.
Cùng lúc trỗi lên giọng nói gần như gắt gỏng của một đứa trẻ:
- Ông om sòm quá vậy! Ông thò tay vào lấy đi!
Tiểu Giao nhận ra bé Hoàn tung mình từ một mỏm đá trên cao xuống
bên người nọ. Người nọ quát:
- Lấy ra ngay kẻo ta đập nát sọ!
Đứa nhỏ cãi lại:
-Tay tôi ngắn quá không với tới. Tôi đã chỉ chỗ rồi, ông tự lấy đi!
Bạch Hổ ghé sát tai Tiểu Giao thì thầm:
- Đúng họ Khuất rồi. Lão đã buộc được dì Lê và bé Hoàn chỉ chỗ giấu
kiếm thần.
Tiểu Giao không rời mắt khỏi gò đá và thấy người nọ đổi giọng nói với
bé Hoàn:
- Mi chỉ đúng chỗ không?
Đứa nhỏ quả quyết:
- Sai sao được! Mỗi ngày tôi đều phải ra đây thăm chừng mà.
Người nọ hỏi:
- Mi làm cách nào để biết chắc còn hay mất?
Đứa nhỏ đáp lấp lửng:
- Mọi ngày tôi làm dễ ợt.
- Bây giờ mi cũng làm thế đi.
Đứa nhỏ lắc đầu: