Bạch Hổ nhìn về phía người nằm trên đồi rồi nhìn quanh khắp vùng.
Chàng trấn an Tiểu Giao:
- Có dấu hiệu gì đáng sợ đâu. Vả lại, cũng cần biết người nằm kia là ai.
Tiểu Giao cố nén hơi thở dài, nói với Bạch Hổ:
- Em sẽ đi cùng Phạm huynh.
Bạch Hổ lắc đầu:
- Không nên mạo hiểm vô ích. Cô cần ở lại đây để lỡ có điều bất ngờ thì
còn có người thông báo với Trần huynh vào ngày mai.
Tiểu Giao vừa toan lên tiếng bỗng khựng lại, chỉ tay xuống chân đồi.
Bạch Hổ cũng kịp nhận ra hai bóng người đang đi ngược tới từ thôn Đông
Hạ. Chàng vội ra dấu cho Tiểu Giao cùng ẩn kín vào mé rừng.
Hai người tới lưng đồi thì phát hiện người nằm phía trước. Cả hai dừng
lại rồi một người lên tiếng:
- Ngươi tới coi có chuyện gì.
Từ mé rừng, Bạch Hổ và Tiểu Giao nhận ra người bước lên là Lôi Chấn.
Gã tuốt gươm khỏi vỏ, bước tới. Cúi xuống người đang nằm xem xét một
hồi, gã nói:
- Thưa đạo trưởng, y chết rồi!
Lý Hồng Dương vừa chậm rãi bước lên vừa hỏi:
- Ngươi có biết y là ai không? Tại sao chết?
Lôi Chấn lại cúi xuống xem xét xác chết trong lúc Lý Hồng Dương tiến
lại gần. Khi Lý Hồng Dương tới sát bên, gã đứng lên nói, giọng có phần đổi
khác:
- Lại thứ phi đao này! Y chết do bị một phi đao cắm từ lưng thấu tới tim.
Lý Hồng Dương cầm lưỡi đao do Lôi Chấn đưa, khẽ "hừ" một tiếng. Lát
sau, lão hỏi:
- Y là ai?
Lôi Chấn đáp:
- Tôi thấy y một lần khi trú mưa tại nhà mụ Lê. Lúc đó y đứng gần vợ
chồng Phạm Bạch Hổ.