Tiểu Giao chưa quên người đàn ông cao lớn dềnh dàng có cặp mắt lộ
sáng quắc xấn xổ nhìn nàng bữa đó. Bạch Hổ cũng nhớ lại kẻ đã gặp chàng
dưới chân núi và tung ám khí vào Hải Yến. Hai người đưa mắt nhìn nhau
trong lúc Lôi Chấn lên tiếng:
- Lại thêm một nạn nhân nữa của họ Khuất!
Lý Hồng Dương cắt ngang lời Lôi Chấn, nhắc:
- Hãy tới nơi Phạm Bảo bị chết coi có gì lạ. Họ Khuất hiển nhiên còn ở
đây.
Lôi Chấn hỏi:
- Cái xác này thì sao?
Lý Hồng Dương gắt:
- Cứ bỏ như Phạm Bảo. Xứ này thiếu gì cọp đói.
Đợi hai người khuất dạng, Tiểu Giao hỏi Bạch Hổ:
- Ta theo hai người đó hay tới thôn Đông Hạ?
Bạch Hổ đáp:
- Ta cần tìm dấu tích họ Khuất, theo họ làm chi.
Tiểu Giao sực nhớ hai bóng người vượt qua họ ban nãy. Nàng hỏi:
- Phạm huynh có đoán được hai người vừa chạy vượt trước mình là ai
không?
Bạch Hổ lắc đầu:
- Lúc này khó đoán lắm, vì nhiều người lạ có thể đang có mặt. Có lẽ tin
tức về kiếm thần đã được loan truyền.
Cả hai đã đặt chân vào vùng cỏ hoang phía sau căn nhà, nơi xẩy ra cái
chết của hai người em Lôi Chấn mấy đêm trước. Nhớ lại việc đêm đó, Tiểu
Giao nhắc:
- Ta có thể bị đánh lén bất kỳ lúc nào.
Mặt trăng càng lên cao càng soi tỏ từng khóm cây, cụm lá. Chỉ còn một
khoảnh đất dầy đặc cỏ hoang ngăn cách giữa hai người và căn nhà. Tiểu
Giao bàn:
- Ta cứ luồn trong cỏ tiến tới gần hơn nữa.