- Bây giờ không làm được.
- Tại sao?
- Tại ông làm tôi sợ.
- Ta làm gì mà mi sợ?
Đứa nhỏ quát lên đầy kích động:
- Ông là quân giết người!
Người nọ dịu giọng như dỗ dành:
- Ta không làm gì mi đâu. Mi chỉ cần lấy cái bọc ra đây thôi.
Đứa nhỏ tiếp tục nói:
- Ông giết cả em của ông thì còn tha cho ai nữa.
Người nọ nói:
- Em ta là ai?
Đứa nhỏ nói lớn:
- Ban nãy ông đã lén đâm chết ông đó. Tôi bị trói nằm trên lưng ông nên
nhìn thấy hết.
Người nọ gằn giọng quát:
- Câm ngay! Lên lấy cái bọc ra!
Đứa bé lắc đầu:
- Tôi lấy ra xong sẽ bị ông giết như em ông thôi.
Người nọ cố giữ bình tĩnh:
- Ta không có em nào hết.
- Tôi nghe ông ấy gọi ông là anh, còn ông gọi ông ấy là Trương đệ. Tôi
biết cả tên ông ấy là Trương Hưng.
Người nọ quát:
- Mi câm ngay! Muốn chết sao?
Đứa nhỏ tỏ ra không hề sợ:
- Tôi biết ông sẽ giết tôi nên tôi không thèm lấy cái bọc ra.
Người nọ lắc đầu đổi giọng:
- Mi chỉ là đứa con nít đâu phải kẻ thù của ta. Ta giết mi làm gì!