- Ông bóp gẫy tay tôi thì tôi không còn cách nào lấy cho ông.
Buông đứa nhỏ ra, người nọ nói:
- Bây giờ ta bắt đầu đếm. Nếu ta đếm đến ba mà mi còn đứng tại chỗ thì
cả hai dì cháu mi phải chết.
Tiểu Giao gật đầu ra dấu cho Bạch Hổ. Hai người lập tức trườn trong bãi
cỏ về phiá gò đá. Họ nghe thấy đứa nhỏ lên tiếng:
- Ông khỏi cần đếm. Nhưng ông phải lui xa khỏi miệng hang.
- Sao? Mi tính chạy trốn chăng?
- Tôi chạy trốn ông sao nổi. Tôi chỉ muốn ông không thể lấp cửa hang
sau khi tôi liệng cái bọc ra.
Người nọ bừng hiểu ra cách mà đứa nhỏ làm để lấy cái bọc. Lão bật
cười:
- Ta hiểu rồi. Mi phải chui vào trong hang chứ gì? Được, ta sẽ tránh ra xa
nhưng nếu mi chậm trễ thì ta chỉ cần tống một chưởng vào hang là xong.
- Ông muốn làm gì thì làm. Bây giờ tôi trở lên.
Đứa nhỏ bám vách đá leo lên.
Từ xa Tiểu Giao thấy nó leo thoăn thoắt như con vượn. Bất giác nàng
chợt nghĩ nó đang mưu tính điều gì đó.
Đứa nhỏ đã leo tới một hốc đá cao vượt tầm với của người nọ. Nó quay
lại nói lớn:
- Ông nhớ là tôi chỉ đưa cái bọc cho ông nếu ông chịu đưa dì tôi tới đây.