thể chuốc hoạ vào thân với công phu này.
Nhưng nàng không thể suy nghĩ lâu thêm vì người nọ đã bắt chéo hai tay
đưa lên cao như đang kết thế Thông Thượng Chưởng.
Bất chợt, hai tay lão tung ra như ánh chớp cùng một tiếng hét chấn động.
Hai luồng kình lực trái chiều từ trên cao cuồn cuộn ập tới hai bên Tiểu Giao
cùng lúc lão chập hai tay đánh tiếp một đòn thứ ba thẳng tới.
Bị vây hãm giữa ba luồng kình lực, Tiểu Giao biết rõ không thể hóa giải
nên lập tức tung mình lên cao. Sức đánh của người nọ vượt khỏi chỗ của
nàng quật thẳng vào Bạch Hổ vừa loạng choạng đứng lên ở phía sau, đẩy
chàng té ngửa trên nền cỏ.
Thấy Bạch Hổ lại bị đả thương, Tiểu Giao vội xấn lên, nhắm đối thủ
phóng chưởng đánh tới. Lão cười nhạt vòng tay đón đỡ. Trong chớp mắt,
Tiểu Giao đã thấy thân mình bị hất lên khỏi mặt đất bật văng về phía Bạch
Hổ. Nàng hoảng hốt vùng dậy, chĩa mũi kiếm về phía trước thủ thế. Lão
vừa nhích tới thì ngay phía sau lão vang lên tiếng nói của bé Hoàn:
- Tôi vứt cái bọc ngay bây giờ này!
Như chiếc bóng, lão bay vút ngay về phía phát ra tiếng nói, nhưng lão
vừa đặt chân xuống mỏm đá thì tiếng đưa nhỏ lại cất lên từ một mỏm đá
khác:
- Ông không bắt nổi tôi đâu!
Như có sẵn chủ ý, đứa nhỏ tiếp:
- Tôi sẽ bước ra, nếu ông hứa không đụng tới hai người đó.
Lão sẵng giọng:
- Ta cứ đụng thì sao?
Giọng đứa nhỏ đầy vẻ dứt khoát:
- Tôi sẽ liệng chiếc bọc vào tận đáy hang.
- Mi làm thế thì dì mi cũng sẽ chết.
Đứa nhỏ dõng dạc:
- Ông không dám đâu! Ông không dám giết dì tôi!
- Ta sợ ai mà không dám?