- Mi nói ta không dám sao?
Đứa nhỏ gật đầu:
- Ông không dám đâu!
Hạ cánh tay xuống, lão đổi giọng:
- Thằng giặc con! Ta tha cho mi đó. Vào lấy ra!
Đứa nhỏ lắc đầu:
- Khi nào thấy rõ dì tôi còn sống, tôi mới lấy.
Ánh mắt lão quắc lên giận dữ nhưng đứa nhỏ đứng trơ như một phiến đá.
Cuối cùng, lão lại dịu giọng:
- Mi đừng khiến ta nổi nóng. Cứ đem ra đây là xong. Ta còn thưởng
thêm cho mi nữa.
Đứa nhỏ nói:
- Tôi không cần phần thưởng của ông. Tôi chỉ cần thấy dì tôi còn sống.
- Thì dì mi đâu đã chết!
- Tôi cần thấy dì tôi trước rồi lấy cho ông sau.
Tiếng gà từ trong thôn nối nhau vang lên. Phía trời đông, sắc mây xám
chì bắt đầu ửng sáng. Người nọ đưa mắt nhìn một vòng xung quanh. Cái
nhìn của lão ngưng lại trên triền đồi phía ngoài thôn. Thấp thoáng trong
màn sương sớm có bóng người xuất hiện. Lão nhíu mày nhìn kỹ và nhận ra
hai người đang lao thẳng về vạt rừng lão đang đứng. Lão bối rối chộp lấy
đứa nhỏ lôi về phía mình và như cái máy, ném nó lên lưng, cuốn dải áo lại.
Phiá trước lão, hai bóng người đã hiện ra khá rõ đang di chuyển với tốc
độ cực nhanh. Lão nhìn nhanh xuống chân đồi, nơi Tiểu Giao và Bạch Hổ
bị lão đánh văng xuống, có vẻ suy nghĩ. Hai bóng người tiếp tục phóng
thẳng về phía lão.
Lão đứng dậy gằn giọng nói với đứa nhỏ:
- Thôi được, bây giờ ta cho mi thấy dì mi.
Rồi như một con chim cuốc bất chợt nghe thấy tiếng động, lão lách mình
vào rừng cây.