HỒI
14
PHÚT GIÂY BÊN THẦN CHẾT
H
ai người chạy tới là Lý Hồng Dương và Lôi Chấn. Cả hai dừng lại
ngay giữa khu gò đá đúng lúc trời đông tỏ rạng hơn. Lý Hồng Dương nhìn
quanh rồi lên tiếng:
- Ta vẫn nhớ việc đó kết thúc tại đây.
Thấy Lôi Chấn nhìn lên như dò hỏi, lão tiếp:
- Cái việc ta đã kể cho các ngươi nghe đó.
Lôi Chấn vẫn chưa nhớ ra thì Lý Hồng Dương vội bước tới sát vạt rừng
cây. Lão nói ngay:
- Vừa có chuyện bất thường tại đây.
Theo hướng nhìn của lão, Lôi Chấn thấy một cây lớn cỡ hai chét tay bị
bứt ngang giữa chừng không phải do dao chặt. Lý Hồng Dương tiếp:
- Cội cây bị đánh gẫy bằng chưởng lực.
Sương sớm bốc lên ngùn ngụt. Hai người chậm rãi bước xuống chân gò
đá và nhìn thấy nhiều bụi cỏ dập gẫy. Lý Hồng Dương cao giọng nhắc:
- Tìm ngay trong vạt rừng coi còn kẻ nào ẩn nấp.
Không lâu trước đó, Bạch Hổ vừa ngã xuống nền cỏ thì Tiểu Giao cũng
bị đánh văng theo. Nàng vội xốc gươm vùng dậy nhưng không thể đứng
vững. Bạch Hổ thấy một dòng máu chảy ra từ khoé miệng nàng và thấy đối
thủ chợt hiện thành một hình vóc khổng lồ.
Cùng lúc Bạch Hổ nghe dội lên nhiều lời đối đáp với âm vang như hàng
trăm chiếc chuông khua đập hỗn loạn. Chàng mở lớn mắt và thấy đối thủ
lay động biến thành một vạt bóng tối chụp thẳng xuống đầu Tiểu Giao.
Bạch Hổ hoảng hốt hét:
- Không được làm thế!