- Có một thanh kiếm vứt ở đây!
Lúc này Tiểu Giao mới nhớ ra nàng và Bạch Hổ đều không còn võ khí
trong tay. Nàng nhìn Bạch Hổ vẫn đang thiêm thiếp, nghĩ thầm:
- Ta sẽ chết cùng Phạm huynh ở đây thôi!
Bất giác, nàng nắm bàn tay chàng và chợt nghe vẳng lại lời thều thào của
Hải Yến:
- -Em hãy hứa- lo cho chàng!
Tiểu Giao ngỡ như Hải Yến đang nhìn nàng với ánh mắt khẩn cầu. Nàng
rùng mình lẩm nhẩm:
- Em biết lo cách nào bây giờ?
Nàng ngỡ như nghe Hải Yến lên tiếng hỏi:
- Tại sao chàng phải chết?
Nàng cúi nhìn Bạch Hổ và nghĩ chàng đang tan dần vào khói bụi. Nàng
vội xiết chặt thêm bàn tay chàng như cố níu giữ chàng lại trong lúc những
dòng nuớc mắt lăn dài trên má. Nhưng nàng giật nảy người vì giọng nói gắt
gỏng của Lý Hồng Dương:
- Phạt cây mở lối đi sâu vào giữa bụi coi!
Vạt cây lập tức rung lên dưới một đường gươm của Lôi Chấn. Tiểu Giao
lật đật xốc Bạch Hổ lên lùi sâu thêm vào trong. Nhưng chỉ di chuyển được
một đoạn, Tiểu Giao đã thấy chân tay đau nhức run rẩy. Nàng đặt Bạch Hổ
ngồi tựa vào một thân cây lớn rồi ngồi chặn ở phía trước trong lúc vẫn nghe
rõ tiếng gươm của Lôi Chấn lia vun vút khua động bụi cây. Nàng tự hỏi:
- Làm sao bây giờ?
Những hàng cây che chắn phía trước đang bị bóc dần theo từng đường
gươm của Lôi Chấn. Tiểu Giao không tìm cách thoát thân nữa. Nàng nhủ
thầm:
- Ta sẽ cùng chết với Phạm huynh!
Bụi cây phía trước không còn đen kịt mà bắt đầu có những đọt sáng rọi
qua. Tiểu Giao nhích sát bên Bạch Hổ, tựa mình vào thân cây và nhấc bàn