Bạch Hổ không có vẻ nghe thấy tiếng nàng gọi và Tiểu Giao bắt đầu sợ
hãi. Nàng run giọng gọi lớn hơn nhưng Bạch Hổ vẫn bằn bặt mê man.
Nắng sớm đã len lách chiếu xuyên qua những tàng lá và cả một vùng quê
rộng lớn chuyển động với tiếng gọi nhau, tiếng chân bước rậm rịch. Một tia
nắng rọi thẳng xuống chỗ hai người soi tỏ gương mặt càng lúc càng tái
xanh hơn của Bạch Hổ. Tiểu Giao đầm đìa nước mắt nhìn chàng với ý nghĩ:
- Phạm huynh khó tránh khỏi cái chết!
Lập tức, nàng lại tự nhủ:
- Còn nước còn tát!
Nàng hít vào một hơi thật sâu, thăm dò sức lực của mình, nhưng bỗng
thấy đau nhói ở lồng ngực. Cảm giác đau đớn lan nhanh như sóng khiến
Tiểu Giao choáng váng vội vã bíu lấy mấy nhánh cây để khỏi ngã xuống.
Cùng lúc nàng nghe bật lên ngay sát sau lưng một tiếng cười. Tiếng cười
khô khốc đập thẳng vào tai nàng rồi vụt tắt. Tiểu Giao kinh hãi xoay người
lại nhưng toàn thân nàng tựa hồ đã biến thành một khối đá. Nàng cố gom
sức lắc đầu thật mạnh nhưng mọi chuyển biến chỉ diễn ra trong ý nghĩ đồng
thời cảm giác choáng váng đột ngột tăng nhanh. Tiểu Giao ngỡ nàng đang
bị cột vào giữa một trục xoay và chỉ còn kịp tự nhủ:
- Phải ngồi cho vững!
Chính giữa lúc đó nàng lại cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp chụp
xuống từ trên cao kềm cứng toàn thân. Nàng dãy dụa vùng ra nhưng vô
vọng.
Sức mạnh nọ chạm vào đỉnh đầu và tiếp tục ép xuống mỗi lúc một rõ
hơn. Bàn tay Tiểu Giao đỡ bên vai Bạch Hổ từ từ rớt xuống trong lúc nàng
ngỡ như có một mũi thép đang xuyên qua đỉnh đầu. Tiểu Giao cố mở mắt
để biết điều gì xẩy ra và thấy lờ mờ một dáng người cao lớn ẩn hiện giữa
tàng lá ngay sát sau lưng Bạch Hổ. Nàng nhủ thầm:
- Họ trở lại rồi! Thế là hết!
Tiểu Giao trút ra một hơi thở dài, từ từ nhắm mắt lại trong sự sẵn sàng
nhận chịu mọi tai họa. Nàng không hoảng hốt nữa mà dồn ý nghĩ vào sức