ép khủng khiếp đang tiếp tục đè xuống tạo ra cảm giác bừng cháy trên đỉnh
đầu. Nàng thấy như có một ngọn lửa vừa bốc lên ngay giữa huyệt Bách Hội
và đưa vào từng xớ thịt nhỏ trên thân thể nàng một cảm giác nóng bỏng.
Trong cơn chập chờn nửa mê nửa tỉnh, nàng nghĩ:
- Thế là hết! Họ đã đem cái chết tới!
Nàng cố nhướng mắt tìm Bạch Hổ. Chàng vẫn ngồi nguyên tại chỗ trong
thế hoàn toàn bất động ngay sát bên nàng. Tiểu Giao tự nhủ:
- Ta sẽ cùng chết với Phạm huynh!
Nàng đưa ta tìm bàn tay Bạch Hổ nhưng cảm thấy tay nàng vươn dài liên
tục mà vẫn không chạm nổi tới người chàng. Bạch Hổ không hề né tránh,
không hề rời xa, nhưng bàn tay nàng luôn chạm vào khoảng không. Cuối
cùng, nàng đành tự nhủ:
- Phạm huynh ở xa quá. Ta chết một mình thôi!
Nàng không còn nhận biết được điều gì ngoài cảm giác tay chân mình
nặng như đá và mũi nhọn trên đỉnh đầu đang xuyên tới dữ dội hơn cùng với
cảm giác nóng bỏng vụt tăng khủng khiếp. Tiểu Giao kinh hãi hét lên, vùng
vẫy cố thoát. Nhưng không âm thanh nào bật nổi khỏi họng nàng và toàn
thân nàng càng lúc càng nặng hơn tựa hồ đã thành một cội cây bắt rễ sâu
vào lòng đất.
Dần dần, nàng lại thấy mình đang bồng bềnh trên dòng nước êm ả và
biến thành một con thuyền chao động nhịp nhàng theo từng cơn sóng nhẹ.
Nhịp sóng đưa nàng trôi xa dần mọi bờ bến vào giữa một vùng khói
sương mù mịt. Xung quanh nàng, những làn hơi dày đặc nối tiếp bốc lên và
nàng tiếp tục trôi xa, trôi xa mãi vào một khoảng mênh mông hư ảo. Tiểu
Giao không còn một ý nghĩ nào về bản thân mà chỉ thấy mình chơi vơi bay
theo cảm giác nhẹ nhàng thanh thản. Nàng không nghe thấy tiếng động ồn
ào của cả vùng quê rậm rịch chuyển mình trong giờ mở đầu một ngày mới-
Từ đầu thôn Đông Hạ, đám mục đồng đã xuất hiện cùng những con trâu
xoải bước nặng nề trên con đường mòn chạy sát vạt rừng cây. Lũ trẻ trò
chuyện râm ran trong tiếng mõ trâu khua lốc cốc. Nhưng Tiểu Giao đã