HỒI
15
CÂU CHUYỆN DƯỚI TÀNG CÂY
L
úc đó, Lý Hồng Dương và Lôi Chấn đang dừng lại trên một gò đá
nằm sát con đường mòn dẫn về thôn Đông Thượng. Hồng Dương lẩm bẩm:
- Không lẽ nó biến đi được sao?
Lôi Chấn hỏi:
- Đạo trưởng có chắc nó chạy về phía này không?
Hồng Dương gật đầu:
- Ta không chỉ nhắm hướng theo tiếng chân bước mà còn nhìn thấy một
vạt áo màu chàm di động thấp thoáng sau những bụi cây cuối cùng.
Lôi Chấn cảm thấy lạ lùng:
- Vậy không lẽ nó băng qua khu đồi đá này mà ta không kịp thấy?
Gã lặng lẽ bước vòng những mô đá rải rác xung quanh trong lúc Lý
Hồng Dương ngồi im trên mỏm gò cao. Lão đăm đăm ngó nền đá trải rộng
phía trước với những vết nứt ngang dọc như vết dao bằm hỗn loạn.
Lôi Chấn đang chậm rãi bước trên nền đá đó, nhưng Lý Hồng Dương
bỗng thấy gã đã biến thành một người vóc vạc cao lớn đang bước những
bước dài giận dữ. Gã quay cuồng nóng nẩy nhìn quanh, chốc chốc lại ngửa
mặt lên bầu trời như để ước định thời gian. Những lúc đó, Lý Hồng Dương
thấy rõ vết thẹo dài hằn sâu từ thái dương xuống một bên má gã. Rồi đột
nhiên, Lý Hồng Dương lại thấy kẻ đang quay cuồng tìm kiếm trên nền đá
chính là lão. Lão cũng bước những bước dài nôn nóng và chốc chốc lại
nhìn bầu trời đang rạng sáng.
Lão chợt tỉnh vì dường như có người vừa lên tiếng. Nhìn lên, lão thấy
Lôi Chấn đang đứng ngay phía trước và nói một điều gì đó. Lão hỏi:
- Ngươi nói gì?