Lôi Chấn lập lại:
- Khắp vùng chỉ là những kẽ đá đầy sỏi và lá khô.
Lý Hồng Dương nói:
- Ta biết thế từ lâu rồi.
Vẻ ngẩn ngơ và câu nói của lão khiến Lôi Chấn nhìn lão bằng ánh mắt
ngạc nhiên. Lý Hồng Dương hỏi:
- Sao ngươi nhìn như vậy?
Lôi Chấn đáp:
- Tôi không hiểu đạo trưởng muốn nói gì.
Lý Hồng Dương đã tỉnh hẳn và mỉm cười:
- Ta vừa sực nhớ lại câu chuyện mà ta đã có lần kể cho anh em ngươi.
Lôi Chấn hỏi:
- Không lẽ kiếm thần nằm dưới những kẽ đá ở đây?
Lý Hồng Dương gật đầu:
- Đúng đó, nhưng không phải ở ngay chỗ này!
Lôi Chấn trợn mắt nhìn lão:
- Biết chắc vậy, sao đạo trưởng không tìm cách lấy ngay đi?
Lão thở dài:
- Đâu có dễ thế! Ngươi đã quên câu chuyện diễn ra thế nào sao?
Lôi Chấn đáp:
- Trước đây đạo trưởng chỉ kể là đạo trưởng đã có dịp thấy kiếm thần
xuất hiện ở đất Hoa Lư này rồi sau đó bị mất dấu chứ có kể thêm chi tiết
nào đâu.
Lý Hồng Dương trầm ngâm như hồi tưởng lại rồi lên tiếng:
- Thực ra, chuyện cũng đơn giản. Nhưng ngươi có biết hai người của
Đông Sơn phái là Trần Đường và Dương Toàn không?
Lôi Chấn khẽ gật đầu:
- Thuở mới gia nhập võ giới, tôi có nghe nhắc đến tên những người ấy,
nhưng không biết gì về họ.