Lý Hồng Dương không lưu tâm tới lời đáp của Lôi Chấn, tiếp:
- Cách đây mười mấy năm, ta tình cờ phát giác Trần Đường và Dương
Toàn cùng một nhóm khác săn đuổi nhau vì kiếm thần. Cả bọn theo nhau từ
Phụng Hóa về Trường Châu rồi quặt ngược lại thượng nguồn sông Vân. Ta
phát giác ra họ tại đây khi Trần Đường và Dương Toàn đang bị năm người
vây đánh. Những lời đối đáp giữa hai bên giúp ta biết Trần Đường đã giết
một người của nhóm kia và cướp được kiếm thần. Bản lĩnh của nhóm kia
rất cao nhưng không trấn áp nổi Trần Đường và Dương Toàn. Trận đấu kéo
dài qua một đêm thì chỉ còn lại một mình Trần Đường đối đầu với ba đối
thủ. Ta thấy rõ họ chỉ ngưng đấu khi một bên bị diệt hẳn nên nẩy ra ý định
ngồi chờ. Theo tính toán của ta, dù bên nào thắng cũng lâm vào thế kiệt lực
và khi đó ta sẽ xuất hiện để đoạt kiếm thần. Trận đấu kéo dài qua ngày hôm
sau và Trần Đường kết liễu xong đối thủ cuối cùng. Ta thấy lão lảo đảo
bước về phía bờ sông nhưng chỉ lết được một đoạn ngắn đã gục xuống.
Lão nhếch miệng cười nhạt rồi khẽ lắc đầu:
- Chuyện đúng như ta dự tính mà lại vẫn sai.
Lôi Chấn hỏi:
- Đạo trưởng không hạ nổi Trần Đường trong cảnh đó sao?
Lý Hồng Dương nói:
- Không phải thế! So về bản lĩnh, ta không cự nổi Trần Đường, nhưng
vào lúc đó thì không hẳn thế.
Lão nhìn Lôi Chấn, kể tiếp:
- Trần Đường gục xuống cách ta chỉ chừng năm trượng nhưng lập tức có
ngay một người xuất hiện bên cạnh lão. Người đó là Khuất Ngự Phong.
Giọng Lý Hồng Dương đượm phần u uất:
- Trước đó chỉ hơn một năm, ta đã chạm mặt Khuất Ngự Phong ở phía
bắc Giao Châu và may mắn thoát khỏi bị lão sát hại. Chính vì lần đọ sức đó
nên ta mới nuôi ý định săn lùng kiếm thần trau dồi tài nghệ để trang trải
món nợ với họ Khuất. Ai dè chính lão cũng có mặt tại đó và xuất hiện trước
ta. Thế là ta đành ẩn mặt coi lão hành động ra sao. Ta thấy lão tìm kiếm