khắp trên người Trần Đường rồi lên tiếng chửi rủa và trói Trần Đường vác
xuống một con thuyền nhỏ cột bên bờ sông Vân. Lão tra khảo Trần Đường
cho tới khi nắng gần tắt mới bước lên bờ, mặt hầm hầm sắc giận, lưỡi
gươm trong tay còn vấy máu. Chờ lão rời xa, ta ghé xuống con thuyền, thấy
Trần Đường vẫn bị trói, hai chân bị chặt đứt lìa nằm mê man trên vũng
máu. Số phận của tay cao thủ Đông Sơn này kể như đã xong.
Lão ngưng một lát rồi kể tiếp:
-Ta quay lại theo dấu họ Khuất. Ta nhớ rõ đêm đó cũng là một đêm hạ
tuần. Khi qua hết rừng lau, sắp đặt chân lên dẫy đồi sát thôn Đông Hạ Hoa
Lư, ta bỗng nghe tiếng đao kiếm va chạm dữ dội ở khu gò đá. Bước lại gần
ta thấy họ Khuất đang giao đấu với Dương Toàn.
Lão khẽ lắc đầu buồn nản:
-Ta cứ đinh ninh Dương Toàn đã chết và kiếm thần nằm trong tay Trần
Đường. Khi thấy Dương Toàn, ta hiểu ngay Trần Đường đã trao kiếm cho
gã sư đệ này lợi dụng đêm tối thoát đi. Thế là thêm một lần nữa họ Khuất
lại may mắn hơn ta. Có thể lão chỉ gặp Dương Toàn do tình cờ, nhưng ta
vẫn phải đứng bên lề.
Lý Hồng Dương như bị cuốn theo những hình ảnh sống động từ dĩ vãng.
Lão thấy rõ đường gươm xả chéo như ánh chớp của Khuất Ngự Phong đã
khoá chặt tay gươm của Dương Toàn, nhưng chỉ bằng một cái lách mình,
Dương Toàn đã thoát hiểm trong tơ tóc và đâm xốc trả đối thủ một đường
gươm không kém thần tốc. Khuất Ngự Phong vừa đảo người sang bên cũng
lập tức phạt ngang lưỡi gươm trở lại. Dương Toàn không còn cách nào khác
là bước lui một bước và may mắn đã hùa theo họ Khuất. Dương Toàn vừa
lui lại thì mỏm đá dưới gót chân vụt rời ra lăn xuống.
Đột nhiên hụt bước, Dương Toàn vội tung mình lên thì chiếc ống tre từ
trong người văng ra lăn dài theo vách đá. Giọng Lý Hồng Dương đượm đầy
luyến tiếc:
- Ta thật khờ khạo khi khoanh tay đứng ngó chiếc ống tre lăn theo con
đường dốc dài ngay phía trước.
Lôi Chấn hỏi: