- Không thể làm nổi việc đó vì nền đá ở đây không do nhiều khối đá
chồng xếp lên nhau mà là một khối đá liền lạc bị nứt ra.
Cặp mắt lão nặng trĩu ưu tư quét dài trên những mô đá rồi lão thở dài:
- Mấy bữa nay ta rất băn khoăn về việc họ Khuất và nhiều người lạ có
mặt tại vùng này trong lúc xẩy ra vụ mất tích lạ lùng của mụ Lê và thằng bé
chăn trâu.
Lôi Chấn băn khoăn:
- Không lẽ những chuyện đó liên quan với nhau?
Lý Hồng Dương cao giọng hơn:
- Có thể lắm. Thí dụ thằng bé chăn trâu vô tình lượm được mang về cho
mụ Lê cất giữ và họ Khuất biết chuyện này. Khi đó, họ Khuất chắc chắn
phải bắt cóc mụ Lê và thằng bé để tra khảo.
Lão ngưng lại hỏi Lôi Chấn:
-Chính ngươi nói đã phát giác một xác chết trong rừng lau và nhận ra là
Lê Đại Hào. Y là người thế nào?
Lôi Chấn đáp:
- Y là người Đằng Châu trước đây từng theo học Đông Sơn phái nhưng
bị đuổi ra vì phẩm hạnh kém.
Lý Hồng Dương gật gù suy nghĩ rồi lên tiếng:
- Lê Đại Hào và mụ Lê cùng một họ nên có thể là thân thích của nhau. Ta
đoán mụ Lê nhắn Đại Hào tới để trao cái ống mà thằng bé chăn trâu lượm
được. Họ Khuất phát giác chuyện này mới ra tay trừ khử Đại Hào rồi bắt
cóc mấy kẻ kia.
Lôi Chấn tỏ vẻ chưa tin hẳn:
- Biết đâu Dương Toàn chưa chết, đã đưa đồng bọn tới lấy đi từ lâu rồi.
Lý Hồng Dương cười nhạt:
- Dương Toàn không còn dịp nhìn chiếc ống tre đâu. Đòn đánh của họ
Khuất đủ đập tan cả khối sắt thì da thịt nào chịu thấu. Nếu y không chết
ngay cũng mê man nằm đó để biến thành mồi ngon cho lũ cọp đói rồi.