Lão lại nhớ đến vạt áo chàm vừa biến mất và chậm chạp đứng lên đổi
giọng:
- Mối bận tâm lúc này là tối qua đã có những kẻ nào giao đấu tại khu gò
đá phía sau thôn Đông Hạ. Bây giờ gần tới Ngọ rồi. Ta hãy trở về Đông
Thượng ăn uống nghỉ ngơi rồi đêm nay trở lại khu gò đá kia. Mọi chuyện
liên quan đến kiếm thần chỉ có thể xẩy ra tại đó.
Hai người bước về dải đường mòn và chốc lát đã khuất bóng trong rừng
cây. Một hồi lâu sau, tàng lá dầy trên một ngọn đại thụ chợt lay động rồi
một người buông mình xuống nhẹ như cánh lá rơi. Đó là một chàng trai vận
y phục thợ săn màu chàm, trạc ngoài hai mươi, khuôn mặt vuông, nước da
xạm nắng, bên hông lủng lẳng một thanh trường kiếm.
Sau khi đặt chân xuống đất, chàng đứng sững giữa ánh nắng trưa, nhìn
trừng trừng về phía trước với cặp mắt vô hồn. Phía đường mòn đang rộn
lên tiếng hát trong trẻo của hai đứa trẻ như cùng cố gào thật lớn nhưng
chàng trai dường như không hề nghe thấy. Chàng chỉ sực tỉnh khi thấy
chúng hiện ra ngay khúc đường sát khu gò đá. Cùng lúc đó, chàng giật nảy
mình vì một tiếng hét thất thanh từ xa vẳng lại. Không lưu tâm tới hai đứa
trẻ đang vùng chạy như bay về phía thôn Đông Hạ, chàng vội lui vào rừng
cây.
Đột nhiên chàng bỗng nghe thấy tiếng chân bước. Tiếng chân đạp trên lá
khô mỗi lúc một rõ hơn. Chàng nấp kín sau một cội cây lớn và thấy thấp
thoáng một bóng người cách chàng không đầy mười trượng.
Người này đang luồn lách giữa những vùng cây rậm, bước đi một cách
thận trọng. Từ nơi ẩn nấp, chàng trai chỉ thấy một cặp ống chân khi ẩn khi
hiện chuyển về phía rừng sâu. Chàng nhẹ nhàng lần theo nhưng chỉ một
thoáng sau đã không còn biết nên đi về hướng nào.
Ngưng lại bên một cội cây, chàng lẩm bẩm:
- Phải họ Khuất chăng?
Bên tai chàng chợt vang lên giọng nói của Lý Hồng Dương:
- Dương Toàn không còn dịp nhìn chiếc ống tre đâu. Đòn đánh của họ
Khuất đủ đập tan cả một khối sắt thì da thịt nào chịu thấu. Nếu y không