chết ngay thì cũng mê man nằm đó để biến thành mồi ngon cho lũ cọp đói
rồi.
Xiết chặt tay trên đốc kiếm, chàng bật kêu:
- Cha ơi!
Rồi chắp hai tay lên trước ngực, thì thào:
- Cha có nhận ra thằng bé Dương Long thuở nào của cha không? Mười
sáu năm nay con vẫn mong có ngày gặp lại cha, ai ngờ-
Giọng Dương Long nghẹn lại, nước mắt ràn rụa trên má. Chàng không
hề hay biết mặt trời đã ngả về tây và cũng không nghe thấy những tiếng hét
thất thanh chốc chốc vẫn cất lên với âm vang kéo dài lanh lảnh âm u tựa hồ
phát ra từ lòng đất. Trước mặt chàng chỉ còn chập chờn ẩn hiện khuôn mặt
đau đớn với cặp mắt chứa đầy u uất. Đó là hình ảnh người cha đã xa cách
với Dương Long từ khi chàng chưa tròn tám tuổi.
Chàng thì thầm như đang có cha đứng ở bên:
- Con đã nhìn rõ mặt họ Khuất rồi. Lúc đó, con chưa biết y là ai, nhưng
con không thể quên khuôn mặt của y.
Khung cảnh khu rừng lau mấy ngày trước hiện lên như cảnh thực trước
mắt chàng. Dương Long gần như ngộp thở giữa những cọng lau bít bùng
khắp phía.
Chàng vừa thoát khỏi vòng vây đao kiếm dày đặc của ba kẻ địch hung dữ
lại rơi vào vòng vây ngột ngạt của những cọng lau chen chúc. Toàn thân rời
rã, Dương Long vẫn quơ tay gạt những cọng lau phía trước cố lết tới.
Chàng không còn ý niệm về thời gian mà chỉ biết cơn mưa dữ dội trút
xuống hồi chiều đã dứt và chàng đã đi lạc trong rừng lau lâu tới mức sắp
đứt hơi.
Dần dần chàng cảm thấy bớt ngột ngạt hơn và nhận ra mình đã tới sát bìa
rừng. Thấy mình lảo đảo vì quá mệt, chàng vội níu một khóm lau ngưng
lại. Đúng lúc đó, chàng nghe vang lên một giọng gắt gỏng:
- Cứ tìm kỹ lại là phải thấy. Nó không biến đi nổi!