- Mi muốn giết Trương Hưng thì cũng muốn giết ta vậy.
Rồi chậm rãi đưa chân hất ngửa người kia lên coi đã chết hẳn chưa và
đắc ý cười khan, nói:
- Sẽ chỉ còn Khuất Ngự Phong với vật đó thôi.
Giọng nói khàn khàn của người nọ khiến Dương Long gai lạnh khắp toàn
thân. Đây là lần đầu, chàng nghe nhắc đến cái tên Khuất Ngự Phong nhưng
cảm thấy khiếp hãi. Lão đứng im bên cạnh xác chết nhìn về phía thôn Đông
Hạ. Ánh trăng hạ tuần xối thẳng lên mặt lão đủ cho Dương Long nhìn rõ cả
những nếp nhăn.
Chờ cho lão đi khỏi hồi lâu, Dương Long mới bước ra. Nhưng vừa nhấc
chân, chàng bỗng thấy đầu mình nhẹ hẫng rồi hai mắt hoa lên. Biết mình đã
kiệt lực, chàng cố gom sức lết ra. Trong tình trạng chập chờn, chàng thấy
mình ngã xuống rồi có một người dừng lại cúi nhìn. Không biết bao lâu
sau, Dương Long thấy mình nằm trong hang đá bên cạnh một ông già.
Ngay sau đó, chàng lại chìm vào giấc ngủ thật sâu và choàng dậy khi có
người lay mạnh. Mở mắt ra, Dương Long thấy ông già đưa tay ra dấu cho
chàng không được lên tiếng và dặn:
- Mi nằm im tại đây chờ ta!
Rồi như một bóng chim, ông biến ra ngoài trời đen kịt mất tăm. Dương
Long đoán chàng đã được ông già kia cứu về đây và không dám làm sai lời
dặn của ông.
Ông già xuất hiện thất thường và luôn ra dấu không cho chàng lên tiếng,
ngay cả lúc đưa cho chàng những bọc thức ăn khô. Lúc thấy chàng hồi
phục hẳn, ông ra dấu cho chàng theo ông rời hang đá.
Dương Long lẳng lặng cùng ông già ra đi.
Rời khỏi chân núi một đoạn, họ phát hiện hai bóng người đang di chuyển
cùng hướng về phía thôn Đông Hạ. Ông già lại ra dấu cho Dương Long
cùng bám theo.
Tới lúc đó, Dương Long vẫn chưa có dịp nói một lời nào với ông già kỳ
lạ, dù chàng rất nhiều lần muốn lên tiếng cảm ơn cứu sống. Tại vạt rừng mé